Nghênh Niệm vừa bước lên đã ra tay liền, đám giang hồ kia làm sao có thể buông tha cho cô, may mà Giang Gia Thụ phản ứng nhanh, không để cô một mình đối phó với đám đó.
Hai người cùng nhau tiến lên, nhanh chóng đánh bọn côn đồ te tua.
"Mày chờ đó cho tao!"
Anh Ngưu kéo đám đàn em rút lui theo con hẻm nhỏ, chỉ vào Giang Gia Thụ cảnh cáo.
Nghênh Niệm nhặt túi xách lên, vừa phủi bụi vừa hỏi, "Đám anh em của anh đâu? Bình thường hay bám theo anh lắm mà, sao bây giờ một mống cũng không thấy đâu vậy?"
Giang Gia Thụ biết cô đang mỉa mai, cứng rắn đáp lại, "Ở trường rồi, mẹ anh biết anh thân với bọn họ nên anh không đi tìm bọn họ."
Giang Gia Thụ có một nhóm bạn chơi khá thân, Nghênh Niệm không quen với bọn họ, chỉ biết được vài người. Trong đó, cô ấn tượng khá sâu chính là người tên là Trần Hứa Trạch gì đó, vì cậu ta hay xuất hiện trên bảng xếp hạng 100, không xếp thứ 2 thì cũng đứng thứ 3.
Cô đã gặp cậu ta mấy lần, dáng dấp cũng khá đẹp trai, nhưng tính tình thì lạnh như băng, không thích nói chuyện, mặt lúc nào cũng hầm hầm. Cô không thích kiểu người không cởi mở như vậy, gặp rồi là quên. Nhưng mà nữ sinh trong trường hình như rất thích kiểu này, không chỉ cùng khối mà mấy chị khối trên cũng mê đến điên đảo.
Nghênh Niệm nghe Giang Gia Thụ nói gần nói xa mình không muốn bị ba mẹ tìm ra, không nhịn được cười khẽ, "À đúng, suýt nữa là quên anh đang bỏ nhà đi bụi. Lớn già đầu còn chơi trò này, tôi thấy anh rảnh rỗi quá rồi."
Cô nhặt đồ xong định xoay người đi thì thuận miệng nói với anh, "Anh mau về nhà sớm đi!"
"Anh không về."
Cô dừng bước, quay đầu, "Anh tưởng anh ngon à?"
Giang Gia Thụ trừng cô, "Không phải tại em sao! Em với ông ngoại cãi nhau thì cãi nhau, việc gì phải nắm cổ áo anh? Nếu không phải do em nắm áo anh, còn nói anh như thế thì mẹ anh sẽ không la anh, nói tới nói lui đều bảo anh không bằng em, lớn già đầu còn bị một cô nhóc lắc qua lắc lại, không có tiền đồ!"
Nghênh Niệm buồn cười, "Tôi giỏi cũng làm phiền đến anh hả? Mẹ anh bảo anh không bằng tôi thì trách tôi ư?"
Nghênh Niệm lười phải dong dài với cậu, "Đừng nói nhảm nữa, nên làm gì thì làm đi."
Cô vừa xoay người đi thì Giang Gia Thụ ở phía sau gọi cô, "Nghênh Niệm!"
"Sao?" Cô mất kiên nhẫn quay lại, Giang Gia Thụ nhìn cô cả buổi mà không nói câu nào.
Nghênh Niệm trợn mắt, thằng cha này, lằng nhà lằng nhằng. Cô không thèm nghe cậu nói, chỉ coi như cậu đang lên cơn, tiếp tục bước đi.
Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại một mình Giang Gia Thụ, sau khi tiếng bước chân của Nghênh Niệm biến mất, bốn phía lại rơi vào im lặng. Trong lòng cậu vô cùng khó chịu, bỗng đưa chân đạp vào góc tường.
Bữa tiệc gia đình ngày đó, sau khi Nghênh Niệm bỏ về, ông Nghênh tức giận một trận. Sau đó ba mẹ Nghênh Niệm, cũng chính là cậu mợ của Giang Gia Thụ, đón bà ngoại của cậu về nhưng lại không thấy con gái mình đâu, vừa lo lắng lại vừa bị ông Nghênh gọi vào phòng mắng cho một trận.
Còn cậu, khi bị Nghênh Niệm nắm áo thì tức lắm, nhưng sau đó em trai - con của cậu hai thừa dịp không có ai thì chạy lại nói chuyện với cậu.
Thằng nhóc nói nhỏ, "Chị Nghênh Niệm không có nói dối đâu! Là do Khiêm Khiêm cứ nằng nặc quấn lấy chị Nghênh Niệm đòi so tài, sau đó đánh không lại thì ngồi ăn vạ, chị Nghênh Niệm lại xem thì Khiêm Khiêm tự dưng đá chị ấy... Không trách chị ấy được..."
Cậu biết rõ tính tình của Khiêm Khiêm, bị chiều sinh hư, đúng là cậu nhóc có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng Giang Gia Thụ không muốn xen vào mâu thuẫn của bọn họ, lúc anh quát Nghênh Niệm là sợ cô ra tay quá nặng sẽ làm Khiêm Khiêm bị thương mà thôi.
Kết quả, mọi người đều nghĩ cậu thiên vị, đối nghịch với Nghênh Niệm ư?
Ánh mắt của thằng bé khi giải thích với cậu rất chăm chú, tựa như đang trách cậu không hiểu chuyện, ánh mắt ấy khiến cậu rất khó chịu.
Tựa như bây giờ.
Giang Gia Thụ đứng trong ngõ nhỏ, nhớ đến ánh mắt của Nghênh Niệm, trong lòng càng thêm khó chịu.
...
Đối với Nghênh Niệm, chuyện giúp Giang Gia Thụ ở ngõ nhỏ chỉ là tiện tay mà thôi. Cô không định quan tâm vào chuyện gia đình người ta, gặp cậu, cô cũng đã khuyên cậu về nhà, còn nghe hay không là chuyện của cậu ta.
Ăn tối xong quay lại trường, Nghênh Niệm đã ném chuyện này ra sau đầu.
Đến tối về nhà, gần đến biệt thự nhà mình, Nghênh Niệm định móc chìa khóa ra thì nhìn thấy phía trước có một bóng người.
"... Mợ nó!"
Cô nhảy sang bên cạnh, sau khi nhận ra người đang ngồi ở bồn hoa đằng trước là ai thì lườm cậu một cái.
"Giang Gia Thụ?! Anh làm gì thế, đêm hôm khuya khoắt ngồi đây hù ai hả?"
Giang Gia Thụ ẩn mình trong bóng đêm, trông cậu có vẻ rất buồn, Nghênh Niệm thấy râu cậu sắp mọc ra tới nơi rồi.
Mới không gặp một đêm thôi mà trông cậu càng lôi thôi lếch thếch.
"Anh đứng ngoài nhà tôi làm gì?" Nghênh Niệm cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, cất giọng hỏi.
Giang Gia Thụ giật giật khóe môi.
"..."
"Anh nói gì?"
"..."
"Nói to lên!" Nghênh Niệm không nhịn được quát anh, "Bộ chưa ăn cơm hả?"
Giang Gia Thụ nhìn cô, vẻ mặt ngượng ngùng, như có điều khó nói, "Chưa ăn."
Nghênh Niệm ngẩn người một lát mới phản ứng lại, "Chưa ăn thì đi ăn đi chứ đứng đây làm gì?"
"Cậu mợ có ở nhà không?" Cậu hỏi nhỏ.
"Không có, ba mẹ ra ngoài có việc rồi, chưa về."
"Anh..."
"Anh sao?"
"Anh có thể..."
"Có thể gì?" Nghênh Niệm không hiểu gì, Giang Gia Thụ cứ ấp a ấp úng, cô nghe mà chỉ muốn chạy lên lắc lắc vai anh bảo anh nói cho nhanh, nói hết một lần muốn nói!
" – Anh có thể vào nhà ăn chút gì không?" Giang Gia Thụ cố gắng lấy hết dũng khí, rốt cục cũng nói hết câu.
Nghênh Niệm "... Anh không có tiền hả?"
"Xài hết rồi."
"Vậy thì về nhà đi!"
"Hôm nay không muốn về."
"Anh định khi nào mới về?"
"... Mai rồi nói."
Đêm tối bỗng chốc an tĩnh lại.
Không ngờ, Nghênh Niệm lại không nể mặt từ chối ngay lập tức, "Xin lỗi, tôi nghĩ anh nên đi nơi khác thì hơn. Nếu anh cứ đứng ở trước cửa nhà tôi như thế mẹ anh lại nói chuyện anh bỏ nhà đi bụi có liên quan đến tôi thì sao, cuối cùng lại đổ hết lên đầu tôi!"
Giang Gia Thụ không dám tin, "Vậy em không sợ nếu anh xảy ra chuyện, mẹ anh sẽ trách em không giúp đỡ anh thì sao?"
"Ha ha, anh dám nói vậy hả?" Nghênh Niệm trừng anh, "Kiểu nào cũng đổ lên đầu tôi ư? Vậy tôi càng không giúp đỡ anh, dù sao cũng đổ hết lên đầu tôi, chẳng thà tôi chọn quá trình khiến tôi thoải mái nhất!"
Cô phất tay, "Anh mau đi đi."
Giang Gia Thụ đứng dậy, "Em không chào đón anh hả? Dù gì hai chúng ta cũng là anh em – "
"Bây giờ mới biết anh em à? Buổi chiều tôi nói gì anh không nghe à, anh nói sao hả?" Nghênh Niệm vặn hỏi.
"..." Mặt Giang Gia Thụ thoắt đỏ thoắt trắng.
Nghênh Niệm thấy anh không nói gì thì bước lên bậc thang định vào nhà. Giang Gia Thụ đứng sau lưng lại mở miệng, "Em ghét anh là do chuyện hôm trước hay còn trước chuyện đó nữa? Lúc nhỏ anh không phải không thử đến gần em, nhưng mặc kệ anh và anh em trong nhà bắt chuyện, tìm em chơi, thì em luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng bất cần!"
Cậu kích động, "Em nói cả nhà không ai thích em cho nên em không thích người nhà, em giận, em tủi thân, em thấy cả nhà đều có lỗi với em. Thế tại sao em không nghĩ đến mình thế nào? Em phải sửa cái tính xấu ấy đi, chỉ cần chịu sửa đổi..."
"Nói chuyện không thấy mỏi miệng hả?" Nghênh Niệm quay lại, giận tái mặt cắt ngang lời cậu, "Đúng vậy, anh là con trai, bọn anh đều là con trai nên không hề bị trút giận, bọn anh cũng không bị tủi thân nên đương nhiên không hiểu cảm giác của tôi."
Cô nở nụ cười lạnh lùng, "Để tôi kể cho anh nghe một chuyện, chỉ một chuyện thôi – "
"Năm chúng ta sáu tuổi, ông nội đi siêu thị mua một túi quýt nhập khẩu về. Ông ấy phát cho mỗi đứa cháu trai một trái. Vì có nhiều nên ông ấy còn phát cho cả hai cậu bé nhà hàng xóm."
"Cuối cùng chỉ còn lại một trái."
Giang Gia Thụ nghe cô kể lại thì sửng sốt, vẻ mặt ngơ ngác.
"Hôm đó hai chúng ta cùng xem TV ở trên lầu, anh và tôi ngồi song song với nhau. Ông nội cầm trái quýt cuối cùng đi lên, lúc thấy tôi thì hơi bất ngờ. Tôi đoán có lẽ ông ấy không hề tính phần tôi vào, cho nên mới để lại có một trái quýt."
Nghênh Niệm cười nói tiếp, "Nhưng ông ấy chỉ bất ngờ một lát, sau đó đưa trái quýt ấy cho anh. Ông ấy không nói gì, không nói với tôi lấy một lời."
Nghênh Niệm hỏi Giang Gia Thụ, "Anh có nhớ không? Chắc là không rồi, lúc ấy anh chỉ biết ngốc nghếch ăn quýt, biết quýt rất ngọt. Nhưng anh có biết lòng tôi chua thế nào
không? Tôi chỉ mới sáu tuổi, nhưng lại nhớ rất rõ, anh cảm thấy mấy năm qua tôi đã trải qua thế nào?"
"Anh..." Giang Gia Thụ lúng túng mấp máy đôi môi, không nói được lời nào.
"Một quả quýt có thể chia ra nhiều múi, không chia đôi cũng được, nhưng ông nội chính là không muốn chia đôi cho tôi nếm thử." Nghênh Niệm nói, "Tôi không muốn chơi với bọn anh thì sao? Ở nhà khác, con nít chơi đùa đẩy nhau là chuyện thường. Nhưng đến lượt tôi, chỉ cần có người khóc thì tôi luôn đáng chết, người suốt ngày bị mắng luôn là tôi."
"Mấy người bọn anh là con trai, ông nội cưng bọn anh. Nhưng tôi cũng là cục cưng trong lòng ba mẹ tôi. Dựa vào đâu mà tôi phải gánh chịu uất ức không đáng có? Anh bảo tôi thay đổi tính tình là được. Nói thật, số phận đã định thế rồi, trong lòng ông ngoại anh, ông nội tôi đã không thích cháu gái, từ lúc tôi vừa sinh ra đời thì ông ấy đã ghét tôi rồi. Tôi phải thay đổi thế nào hả? Thay đổi giới tính ư? Nhiều năm rồi, anh cũng tận mắt chứng kiến nhiều năm như vậy rồi, anh thấy ông ấy có bao giờ thay đổi chưa?"
Nghênh Niệm đưa tay vén sợi tóc sau tai, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Có một số chuyện không bao giờ thay đổi được. Ông ấy trọng nam khinh nữ, còn tôi lại là con gái, tôi kiêu ngạo vì giới tính của mình."
Không biết cơn gió từ đâu thoảng qua, lá cây soàn soạt lay động lại khiến lòng người rét lạnh.
Nói xong, Nghênh Niệm chạy lên bậc thang, mở cửa bước vào nhà.
Cánh cửa lớn vừa mới ra liền đóng sầm lại trước mặt Giang Gia Thụ.
Cả người Giang Gia Thụ cứng đờ, giật giật chân trái, đế giày ma sát xuống mặt đất đầy đá sỏi làm vang lên tiếng động giữa đêm khuya. Cậu không có chút ấn tượng nào về chuyện mà Nghênh Niệm nói. Nhưng cậu biết Nghênh Niệm sẽ không nói dối, mà cô cũng không cần phải nói dối.
Chỉ có thể nói rằng, cô nói rất đúng. Vết thương không ở trên người mình thì sẽ không nhớ kỹ bằng những người bị thương.
Anh bỗng muốn nói vài lời với Nghênh Niệm, nhưng cô đã vào nhà, miệng anh chậm chạp, dù có muốn nói cũng không biết phải biểu đạt thế nào.
Muốn nói gì?
Hỏi cô vì sao không chịu nói sớm? Hỏi cô thật sự đau lòng thế à? Hay là hỏi cô, em vẫn ổn chứ?
Không cần mở miệng, cậu có thể đoán được đáp án.
Giang Gia Thụ bỗng thấy trong lòng chua xót.
Lúc trước cậu không hiểu vì sao Nghênh Niệm lại giỏi như thế, mọi chuyện chỉ cần cô làm, chỉ cần cô ra tay thì luôn đạt được kết quả tốt nhất. Mặc kệ có khó khăn ra sao thì cô vẫn luôn làm tốt.
Hóa ra, là do áp lực từ rất lâu rồi.
Có lẽ là từ rất sớm, ngày hôm đó, cậu nhận quả quýt cuối cùng của ông ngoại. Lúc cậu lột vỏ chỉ thấy múi quýt mọng nước, ngọt ngào.
Còn Nghênh Niệm lại thấy trái tim bất công cổ hủ của ông nội.
...
Giang Gia Thụ ngồi xổm trước nhà Nghênh Niệm rất lâu, không phải cậu đang chờ cậu mợ quay về, mặc dù biết rõ tính tình của cậu mợ, nếu nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ bảo cậu vào nhà.
Cậu không biết mình đang nghĩ gì, dù sao cậu không có chỗ nào để đi. Lúc bỏ nhà đi bụi, cậu không mang tiền nhiều, trong túi chỉ có vài đồng bạc lẻ, lại không muốn làm phiền bạn bè, thế là cứ ngồi xổm ở đây.
Không biết đã chờ bao lâu, trước mặt bỗng vang lên tiếng bước chân.
Giang Gia Thụ vội ngẩng đầu, Nghênh Niệm mang dép lê đứng bên cửa, nhíu mày nhìn cậu.
Mặt cậu nóng bừng, lập tức đứng dậy, "Anh đi ngay..."
"Không cần. Anh vào đi." Cậu chưa kịp lên tiếng, đã thấy Nghênh Niệm đứng khoanh tay trước ngực, "Nhưng tôi có một điều kiện."
"... Điều kiện gì?" Hóa ra không phải cô thay đổi suy nghĩ muốn giữ lại cậu, Giang Gia Thụ có hơi mất mát.
"Hôm nay tôi sẽ để anh ở lại, mặc kệ ngày mai anh có làm hòa với ba mẹ, hay ngày mốt quay về nhà. Nội trong cuối tuần này, anh phải giải quyết chuyện bỏ nhà đi bụi..." Nghênh Niệm nhíu mày, "Sau đó đi Thân Thành với tôi."
"Thân Thành?"
"Đúng vậy."
"Em đi Thân Thành làm gì..."
"Đến lúc đó rồi biết, anh đừng hỏi nhiều." Nghênh Niệm nhíu mày, "Một mình tôi đi ba mẹ sẽ không đồng ý."
Mỗi lần cô cùng đội tuyển của trường đi thi, ba mẹ cô đều không yên tâm, nếu không tìm ngụy trang, e là khó mà đi Thân Thành được.
"Nếu anh đồng ý thì đi vào, không đồng ý thì thôi." Nghênh Niệm không cho Giang Gia Thụ thời gian suy nghĩ, quay người bước vào nhà.
...
"Trong tủ lạnh có sủi cảo và bánh trôi, đều tự gói cả, bánh bao nhân súp thì mua bên ngoài. Nếu anh thích thì có thể tự nấu mì, mì và nước nấu đã chuẩn bị sẵn cả rồi."
"Nước suối để trong tủ lạnh, nếu muốn nước nóng thì tự mình đun."
"À, trong tủ lạnh còn có nước ép trái cây, nhưng bị đông đá rồi. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, ấn cái nút thứ hai trên tường, màn hình sẽ hiện ra, muốn xem gì thì tự mình tìm..."
Nói xong, Nghênh Niệm đi lên lầu.
Giang Gia Thụ như mấy con thú nhỏ bị hoảng sợ, nhìn cô chằm chằm, "Em đi đâu thế?"
"Về phòng tôi." Nghênh Niệm không hiểu sao anh lại kinh ngạc như thế, "Sao? Ở một mình sợ hả?"
"Lát nữa cậu mợ về..."
"Anh cứ nói tôi đưa anh về nhà là được." Cô dừng bước, chỉ về phía anh, "Đừng có nhắc đến chuyện Thân Thành, tự tôi sẽ nói với ba mẹ!"
Sau đó, cô thong thả bước lên lầu, bỏ Giang Gia Thụ một mình dưới phòng khách.
Giang Gia Thụ đứng một lát rồi cất bước đi vào phòng bếp nấu sủi cảo. Cậu khẽ tính sức ăn của mình, do dự một buổi, sau đó nấu thêm một phần cho Nghênh Niệm. Nước nóng, bỏ sủi cảo vào, chờ nó chín.
Cậu ngồi vào bàn, ăn trong yên lặng, sau đó rửa chén sạch sẽ, lau bàn ăn, rốt cục cũng không còn chuyện gì để làm. Giang Gia Thụ suy nghĩ một lát, lấy chén múc hết sủi cảo trong nồi ra rồi bưng lên cho Nghênh Niệm.
Cửa phòng Nghênh Niệm không đóng, cô ngồi trước bàn máy tính. Giang Gia Thụ bước vào, khẽ ho một tiếng, "Anh nấu sủi cảo, em..."
Cô nghe thấy tiếng cậu thì quay đầu, Giang Gia Thụ thoáng nhìn sang màn hình máy tính của cô, bỗng im lặng.
Chiến đội S gì... Còn Thân Thành nữa...
"Em muốn đi Thân Thành là vì chuyện này?" Giang Gia Thụ kinh ngạc hỏi.
Nếu cậu không nhìn lầm, màn hình máy tính của cô đang hiện giao diện website của một chiến đội chuyên nghiệp nào đó, lịch thi đấu có ghi rõ thời gian của một trận đấu gần đây nhất, chính là cuối tuần này.
Nghênh Niệm không ngại khi cậu đi vào, thấy cậu bưng sủi cảo cũng không làm khó, tùy ý đáp lại, "Ờ."
"Em cũng chơi game này hả?"
"Không chơi."
"Thế em định..."
"Xem thi đấu."
"Em có chơi đâu."
"Vì thích..." Nghênh Niệm bình tĩnh quay đầu nhìn màn hình, giọng nói có hơi dừng lại, "một tuyển thủ của đội đó."
Giang Gia Thụ sửng sốt. Cậu luôn cảm thấy chuyện "Chỉ chơi game không có công việc đàng hoàng" này hoàn toàn không có liên quan gì đến học sinh giỏi toàn diện như Nghênh Niệm. Cô bắt đầu thích xem thi đấu từ khi nào?
Cậu vẫn còn đang suy nghĩ, Nghênh Niệm biết cậu đã nhìn thấy nên không thèm giấu làm gì, thoải mái tiếp tục xem.
Giang Gia Thụ vội vã lấy lại tinh thần, phát hiện sau khi Nghênh Niệm kéo giao diện trang web kia xuống cứ dừng lại ở phần giới thiệu sơ lược một tuyển thủ thì mới hiểu ra.
" – Em đây là "Vì yêu mà đi trên sợi mì hả?"
"Cái gì?"
Nghênh Niệm bỗng dưng quay đầu.
Giang Gia Thụ quệt miệng, "Người ta là "vì yêu mà chấp nhận đi trên dây thép", còn như em, vì một con người mà chạy đến một thành phố xa lại, y hệt như theo đuổi idol, so với dây thép còn mỏng hơn nhiều, giẫm mạnh một cái là đứt, không giống sợi mì thì là gì hả!"
Nghênh Niệm, "..."
– Vì yêu mà đi trên sợi mì là cái quỷ gì.
Tên Giang Gia Thụ chết tiệt này, đúng là biết ví von ghê!