Chỉ Riêng Mình Em

Chương 31


trước sau

Kết thúc vòng khởi động, sau khi vào vòng bảng, giải đấu S bắt đầu bước vào giai đoạn vòng loại không thể quay đầu.

SF bị đánh bại bởi một đội mạnh của châu Âu, tiếc nuối dừng tại tứ kết.

Trận đấu kia trùng với ngày kiểm tra định kỳ hàng tháng, thế nên Nghênh Niệm không thể đi xem được. Sau khi thi xong, biết chuyện SF đã thua, tối đó Nghênh Niệm ăn cơm không vô.

Do dự một hồi lâu, đến khi Weibo chính thức của đội đăng bài, cô mới thử nhắn tin cho Dụ Lẫm Nhiên.

Không dám hỏi thẳng, không dám chạm vào vết thương của anh, cô chỉ có thể vòng vo, "Trời bắt đầu lạnh rồi, đội trưởng nhớ mặc ấm nhé."

Dụ Lẫm Nhiên trả lời lại hai chữ, "Biết rồi."

Thấy anh cũng không đến nỗi sa sút tinh thần mà trốn tránh mọi việc, Nghênh Niệm muốn khuấy động bầu không khí, thế là cô kể cho anh nghe chuyện mất mặt của mình, "Hôm nay em vừa thi xong, trong lúc thi mà bút lại không ra mực, vì đang gấp nên em vẩy bút thật mạnh, suýt nữa văng mực đầy cả mặt!"

Sao Dụ Lẫm Nhiên lại không biết dụng ý của cô, vài phút sau anh nhắn lại, nói thẳng, "Tôi không yếu đuối như em nghĩ đâu."

Nghênh Niệm bị anh nhìn thấu, ngượng ngùng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắng đáp, "Đội trưởng, anh đừng buồn, năm sau chúng ta lại tiếp tục."

"Ừ." Anh đáp, "Tôi biết rồi."

Câu tiếp theo anh đã chuyển chủ đề mà bắt đầu dạy dỗ cô, "Ngược lại là em đấy, biết kiểm tra mà sao lại không mang theo vài cây bút? Lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, plan B rất là quan trọng đấy."

Nghênh Niệm tự dưng bê đá đập chân mình, nhưng lo lắng đến tâm trạng của anh nên không dám cãi lại như hồi xưa, chỉ thành thật trả lời, "Dạ, lần sau em sẽ chuẩn bị kỹ hơn."

Thật ra hôm nay chỉ là ngoại lệ, bình thường cô luôn chuẩn bị đồ dự phòng mỗi khi kiểm tra.

Biết anh không bị ảnh hưởng vì thua trận, Nghênh Niệm yên tâm rồi.

Đảo mắt, đã cuối tháng mười.

Trong trường ngập tràn không khí Halloween, mãi đến giờ tự học buổi tối được tặng kẹo Nghênh Niệm mới dần nhận ra.

Đầu tiên là Quách Lực, nghiêm mặt đi đến trước mặt Nghênh Niệm giống như cô nợ tiền cô ấy vậy, ném một túi kẹo được gói khá xinh lên bàn cô.

"Tôi mua kẹo nhưng ăn không hết... Cho cậu đấy!"

Nghênh Niệm sững sờ, "Sao tự dưng lại tặng kẹo cho tôi thế?"

Mặt Quách Lực đỏ lên, "Tặng cậu thì cậu cứ nhận, hỏi nhiều làm gì? Halloween nên tôi tự mua cho mình ăn, sơ ý mua hơi nhiều thôi! Tin hay không tùy cậu!"

Nói xong, cô ấy "đùng đùng nổi giận" rời đi, để lại Nghênh Niệm vẻ mặt ngơ ngác.

Sau đó, Đinh Ức lại đến.

Cô ấy ngại ngùng đứng trước cửa lớp, không dám gọi Nghênh Niệm, cũng không dám nhờ người khác gọi dùm, cứ đứng đó đến khi sắp vào học, Nghênh Niệm mới nhìn thấy cô.

Vừa nhìn là biết cô ấy đến tìm mình có việc, Nghênh Niệm đi sang đó hỏi cô, "Có việc gì thế?"

Đinh Ức lắc đầu, sau đó lại gật đầu, ngại ngùng đỏ mặt, cụp mắt đưa hộp quà trong tay sang, "Tặng cậu nè..."

"Gì thế?"

"Kẹo." Đinh Ức ngại ngùng nói, "Hôm nay là Halloween đó."

Bấy giờ Nghênh Niệm mới nhớ ra hôm nay là ngày gì, cô cười, "Halloween không phải đi đòi kẹo sao, sao lại tặng kẹo thế?"

Đinh Ức nói, "Mình không biết, nhưng mọi người đều tặng kẹo cho nhau, nên mình muốn tặng cho cậu..."

Cô ấy lén nhìn Nghênh Niệm, sau đó nhanh chóng dời mắt.

Nghênh Niệm quen với dáng vẻ nhát gan của Đinh Ức, nhận lấy tấm lòng của cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ đầu Đinh Ức, "Cám ơn cậu nhé."

Mặt Đinh Ức càng đỏ hơn, "Không, không có gì đâu!"

Nói xong quay người chạy mất.

Nghênh Niệm thật sự không biết mấy bạn học đã biến Halloween thành ngày tặng kẹo, chỉ một lúc mà cô đã nhận được hai phần quà.

Vẫn chưa hết. Tối đó, không ít người chạy đến tìm cô. Có người cám ơn cô đã trực nhật dùm, có người cám ơn vì cô cho mượn tài liệu và sách bài tập, có người cám ơn...

Cuối cùng nhìn hộc bàn chất đầy kẹo, Nghênh Niệm bỗng nhiên nhận ra, những người tặng kẹo cho cô toàn là nữ sinh!

Nam sinh cũng có -- Giang Gia Thụ. Sau khi nghỉ giữa giờ tiết thứ hai, cậu chạy đến mang theo một túi kẹo, tự cho là mình quan tâm nhưng dáng vẻ lại rất thèm đòn, "Anh đoán chắc chắn không ai tặng kẹo cho em, với tính khí này của em, người ta không đánh em là may rồi, nhưng không sao cả, anh em tặng kẹo cho em vậy! Sao, thấy có tâm không?"

Nghênh Niệm nói với cậu, "Em nhận cả một hộc bàn toàn là kẹo."

"... Không thể nào!"

"Muốn xem không?"

Giang Gia Thụ thấy cô thản nhiên như thế, biết là cô không gạt mình, nhất thời nghẹn họng.

Nghênh Niệm hỏi lại, "Anh có được tặng kẹo không?" Cô còn nhíu mày kích thích cậu, "Có nhiều bằng em không?"

Sau khi chọc Giang Gia Thụ tức giận bỏ đi, tan học cậu lại đến nữa, phấn khích nhét kẹo cho cô, "Tặng em nè, lúc nãy quên đưa!"

"Được tặng rồi hả?"

Giang Gia Thụ đắc ý ra mặt, "Không phải đâu! Anh đánh thằng bạn một trận, cậu ta nộp hết kẹo cho anh!"

Nghênh Niệm, "..."

Cô kéo Giang Gia Thụ, chụp phần kẹo của cậu rồi đăng lên tường trong lúc đi về nhà.

"Hôm nay mọi người bỗng nhiên tặng kẹo cho mình, nhưng mình lại không có chuẩn bị gì hết, ngại quá. Trong một tối đã nhận được nhiều kẹo thế này, cám ơn các cục cưng nhé ~ PS. Nhìn đồ ngốc Giang Gia Thụ này, chỉ có một phần, ha ha ha ha ha, có lẽ anh ấy FA suốt đời rồi!

Cô đăng kèm theo tấm ảnh số kẹo được tặng của mình và "phần duy nhất" của Giang Gia Thụ.

Về đến nhà nhìn tin tức trên tường, ồn ào hơn mọi ngày, có hơn mấy chục bình luận, đều là bạn học với nhau.

Mọi người cười đùa, đặc biệt là Giang Gia Thụ đang bị chế giễu, giận dỗi ồn ào trả lời bình luận, "Trong đống kẹo của em cũng có phần của anh mà! Có tâm xíu đi!!"

Nghênh Niệm trả lời lại, trêu chọc, đấu võ mồm đùa giỡn với nhau, cô nằm trong chăn vui vẻ lăn lộn.

Dụ Lẫm Nhiên lại xuất hiện đầy bất ngờ, nhìn nội dung anh gửi, cô giật cả mình. "Ông già" này vậy mà lại có hứng thú tham gia cuộc vui, "Không có phần của tôi hả?"

Nghênh Niệm nhắn tin riêng với anh, "Đội trưởng, muộn rồi sao anh chưa ngủ?"

Anh hỏi lại, "Em có thấy tuyển thủ eSport nào mà ngủ trước mười hai giờ đêm không?"

Nghênh Niệm á khẩu không trả lời lại được, cũng đúng, hoặc là anh bận huấn luyện, lúc không huấn luyện thì vui vẻ chơi game, với bọn họ, ngủ sớm là một chuyện bất khả thi.

Dụ Lẫm Nhiên nói tiếp, "Đánh vài ván không?"

Lâu rồi anh không tìm Nghênh Niệm solo, lâu rồi không bị đánh, Nghênh Niệm thấy không quen.

Thầm mắng mình ngốc một câu, Nghênh Niệm đồng ý ngay, "Được ạ!"

Ngồi dậy khỏi giường, Nghênh Niệm mặc áo ngủ thật dày, mở máy sưởi trong phòng rồi bật máy tính lên, gặp Dụ Lẫm Nhiên tại thung lũng.

"Đội trưởng ra tay nhẹ thôi." Nghênh Niệm bị đánh riết nên đã có
kinh nghiệm, "Cho em sống lâu một chút, tải lại trò chơi lâu quá."

Dụ Lẫm Nhiên đáp, "Vậy em cố mà sống lâu thêm một chút."

"Anh đánh ít vài chiêu là em có thể sống lâu thêm chút rồi!"

"Em hay nhỉ!"

"Đương nhiên rồi!"

Nghênh Niệm ngồi trước màn hình vi tính cong khóe môi, thỉnh thoảng mặt dày một chút, có câu rất hay, "Đến chết vẫn sĩ diện."

Vừa bắt đầu, Dụ Lẫm Nhiên cũng coi như nể tình không ra tay quá nặng, thời gian sống sót của Nghênh Niệm đã lập được kỷ lục mới.

Cô gõ vào khung chat, "Đội trưởng! Lâu vậy mà em vẫn chưa chết, phá kỷ lục rồi!"

Dụ Lẫm Nhiên không chế giễu cô lại ghi nhớ chuyện này, chỉ đơn giản trả lời lại, "Ồ."

Một giây sau, tướng của Nghênh Niệm chết tại chỗ.

Nghênh Niệm:...

"Đội trưởng!!!!" Nghênh Niệm kích động, "Anh làm gì thế! Khó khăn lắm em mới được sống lâu thế mà!"

"Nhớ rõ hôm nay là ngày gì." Anh gõ một hàng chữ, cô có thể tưởng tượng ra được giọng nói bình tĩnh của anh khi nói câu này.

Nghênh Niệm sửng sốt, "Hả?"

"Halloween." Anh trả lời, "Không phải người ta nói -- không cho kẹo, thì bị ghẹo sao?"

Nghênh Niệm, "???"

Gửi cho anh một hàng chấm hỏi, cô cử động đầu ngón tay, nhưng vẫn chưa gõ xong, khung chat lại hiện lên tin nhắn của anh.

Dụ Lẫm Nhiên, "Đừng nói nhảm nữa, chịu đòn là xong thôi."

"..."

Nghênh Niệm suýt nữa gảy luôn phím tắt.

Có idol nhà ai mà thiếu đòn thế không? Chỉ có anh thôi!

Có fan nhà ai mà tốt tính vậy không? Cũng chỉ có cô!

Có ai đu idol mà bực bội vậy không? Chỉ có cô với anh thôi!

Nghênh Niệm hầm hừ, còn phải hầu anh chơi tiếp, chơi bao vòng thì chết bấy nhiêu lần.

Lại là một trận đấu bị đánh đến không ngốc đầu lên nổi. Dụ Lẫm Nhiên đúng thật là không sợ mất fan mà!

Một ván cuối cùng, Dụ Lẫm Nhiên bỗng dưng lương tâm trổi dậy, lúc Nghênh Niệm bị đánh đến đến một chút máu cuối cùng, anh lại đứng bất động.

Nghênh Niệm, "??" Đại ca à mau giết đi, lằng nhà lằng nhằng cái gì!

Dụ Lẫm Nhiên, "Em đánh đi."

"Em?"

"Ừ."

"Đánh gì mà đánh, anh đánh lại là em tèo rồi."

Anh đáp, "Không đánh lại."

Nghênh Niệm không tin, "Thật không?"

Anh không nói nhiều, "Đánh đi."

Nghênh Niệm quyết tâm ăn may một lần, di chuyển tướng của mình đến gần anh.

Đánh anh, không đánh lại.

Lại đánh, anh vẫn không đánh lại.

Đánh tiếp. Vẫn không đánh lại.

Đánh đánh đánh đánh... Anh chết rồi.

Đây là lần đầu tiên solo với anh mà Nghênh Niệm thắng, kích động đến nỗi chụp lại màn hình để lưu lại.

Dụ Lẫm Nhiên hỏi, "Sướng không?"

Anh hỏi cô, lúc trước cô nghĩ mình nằm trong lòng bàn tay anh, cô hơi xấu hổi, gửi cho anh mặt cười.

"Ngủ đi." Anh nói, "Khuya rồi."

Nghênh Niệm cười tủm tỉm trả lời, "Dạ."

Đang định chúc anh ngủ ngon, lại thấy anh gửi tin nhắn, "Halloween không có kẹo, cho em giết coi như thay kẹo vậy."

Nghênh Niệm sững sờ.

Anh để cho cô chém giết, để cô thắng là vì nguyên nhân này?

Lúc trước bị hành lâu như thế, khoảnh khắc cuối cùng có thể giết được anh, phải công nhận là vô cùng thoải mái...

Không nói đến chuyện này, chỉ là tấm lòng của anh...

Còn ngọt hơn cả kẹo nữa.

Ngọt hơn tất cả số kẹo mà tối nay cô nhận được.

Nghênh Niệm đang định nói với anh nhưng Dụ Lẫm Nhiên không cho cô có cơ hội để nói.

"Out đây."

Gửi sang hai chữ, ảnh đại diện của anh đã chuyển sang xám xịt.

Nghênh Niệm không kịp gọi anh lại, lấy điện thoại mở Wechat của anh nhìn một hồi, cuối cùng cũng không gửi tin.

...

Trụ sở huấn luyện của SF.

Ba con cú đêm là Thành Nhuận, Lâm Sơn Khước, Dịch Thận vẫn còn đang đánh chiến hăng say trong trò chơi. Bạc Xán làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, giờ này đã vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hai máy tính đã tắt, một cái là của Dụ Lẫm Nhiên, anh đang cầm ly nước ấm ngồi trên sofa nghỉ ngơi.

Đến lúc gần 12 giờ, bỗng nhiên có người giao hàng đến. Anh giao hàng nói là giao cho Dụ Lẫm Nhiên.

Mấy người còn lại tưởng Dụ Lẫm Nhiên gọi thức ăn ngoài, nhưng chỉ có anh biết, anh không hề gọi đồ ăn.

Giờ này rồi còn ai tặng quà cho anh?

Dụ Lẫm Nhiên nhíu mày, trong đầu xuất hiện một bóng dáng, dần bình tĩnh lại. Anh cầm hộp quà quay lại sofa, mở ra xem thử, là một hộp sắt màu xanh, trọng lượng vừa phải, không nặng lắm.

Khi vừa mở ra xem --

Cả hộp toàn là bánh kẹo, sắc màu rực rỡ, tuy đã được gói lại nhưng vẫn không giấu được vị ngọt.

Trên mặt đặt một tấm thẻ, là chữ viết tay của chủ tiệm, nội dung được viết theo yêu cầu của khách hàng.

Dụ Lẫm Nhiên cầm lấy tấm thẻ màu trắng, xung quanh được điểm xuyết bởi mấy hoa văn màu xanh, trên đó được viết:

"Kẹo A Cưới tặng cho 103 nè!

- - From sát thủ A Cưới đại nhân chiến thắng."

"103" là tài khoản chính thức của anh, lúc thi đấu đều dùng tài khoản này.

Còn "Cưới" chính là "Cưới" trong "Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi", lấy từ tài khoản của Nghênh Niệm.

Qùa của ai tặng, không nói cũng biết.

...

Fan SF đều biết đội trưởng không thích đăng Weibo, trang cá nhân ngoại trừ tuyên truyền chính là tuyên truyền, không hề có nội dung cá nhân.

Đêm đó, đám fan cú đêm vào 0 giờ đêm Halloween lướt Weibo của đội trưởng, phản ứng đầu tiên đều nghĩ rằng anh bị hack nick.

Đợi rồi lại đợi, không thấy Weibo chính thức SF đăng bài thông báo, mọi người mới vỡ lẽ không phải bị hack nick, là do đội trưởng cuối cùng cũng nhớ ra Weibo có chức năng đăng bài!

Trong bầu không khí vui mừng đến phát khóc, bài đăng đầu tiên trên Weibo của Dụ Lẫm Nhiên đã được nhiều fan chụp lại màn hình để lưu giữ.

Bài đăng này không có trạng thái, chỉ có một tấm ảnh.

Bên trong là một bằng sắt đầy ắp kẹo, rực rỡ sắc màu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện