Vừa về đến biệt thự, Âu Cung Lãnh một đường đi thẳng lên phòng, cũng chẳng nhìn đến Phan An.
Được sự giúp đỡ của chú quản gia Phan An cũng về được phòng, cả người đều mệt mỏi, cô cố gắng lê cái thân thương tích khắp nơi vào phòng tắm, khó khăn lắm mới mặc xong quần áo đi ra, vừa bước ra từ phòng tắm đã gặp Âu Cung Lãnh ngồi trên giường đợi cô! Phan An bị giật mình xém tý là ngã sắp mặt.
Cô liền nói:
- Giờ này, cậu không ngủ? Ở trên giường tôi làm gì?
Âu Cung Lãnh nhìn cô, mày nhíu chặc, y đi ngay đến bế cô đi lại giường, Phan An bắt đắc dĩ nói:
- Cậu lại nổi điên cái gì nữa! Buông tôi xuống nhanh đi, tôi đang bị thương nha, không đùa với cậu!
Âu Cung Lãnh nhẹ nâng chân cô lên, lấy chai thuốc ra thoa cho cô, sau đó đem hộp sơ cứu lại rồi bắt đầu rửa vết thương ở tay cho cô! Phan An đi từ ngạc nhiên này, đến bất ngờ khác, cô liền cười nói:
- Nếu muốn giúp tôi thì cậu cứ nói đi, việc gì mà cái mặt cứ lạnh tanh như vậy, ngoài tôi ra ai mà chịu được cậu chứ! Ui...á...!đau...!cậu định trả thù tôi đúng không?
- Tôi không nhỏ nhặt như phụ nữ các cô, ngồi im đi, lát đau lại nói tôi trả thù riêng à.
Phan An phá lên cười lớn khi nghe cậu ta nói không nhỏ nhặc....cô kéo tay Âu Cung Lãnh sát bên cô, rồi chỉ vào chiếc gương ở đầu giường nói:
- Nhìn mặt cậu lúc này xem, tôi nhìn thấy còn sợ, có ai nợ tiền cậu đâu! haiza....
Nhìn theo hướng tay cô chỉ, một gương mặt quen thuộc, cậu ấy đẹp rất đẹp nhưng nhìn cứ như thần chết, không một tí sức sống, Phan An đưa tay lên mặt cậu ấy rồi kéo nhẹ giãn ra cô vừa cười vừa nói:
- Giờ thì cười lên giống tôi xem,...!uh, đúng cười thế này.
Âu Cung Lãnh nhìn người trước mặt mình, nụ cười của cô ấy như gió xuân thổi đến, lướt nhẹ qua trái tim anh đã lỗi nhịp vì nụ cười đó, anh lại nhìn bản thân mình trong gương nụ cười này của anh chưa bao giờ được nhìn thấy! Anh nắm tay Phan An siết nhẹ, rồi vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng, gục đầu lên vai cô hít lấy mùi hương trên tóc cô, không biết qua bao lâu Phan An vẫn ngồi đó, cô nhẹ nhàng lấy tay vỗ lên vai anh, cô mới nói:
- Cậu nên cười nhiều chút! Cám ơn cậu, tôi buồn ngủ rồi, cậu cũng về phòng ngủ đi.
Phan An nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ, anh mới cho người thu dọn đồ và ra ngoài.
Sáng