Cả một ngày phải di chuyển liên tục, giờ Phan An mới hình dung ra được cái việc trợ lý kiêm osin của Lâm Hân và chú Tam nói, nghe tiếng trợ lý chủ tịch thì sang vậy chớ thực chất là osin của cậu ấy! Haiza...!thôi cũng kệ, cô sẽ cố gắng vì mức lương đúng là đáng mơ ước của bao người.
Đổi lại thời gian của cô là 24/7 giành cho chủ tịch gọi giờ phút nào cũng phải có mặt, và chú Tam cũng đã sắp xếp cho Phan An dọn đến khu biệt thự của chủ tịch cho tiện việc đi lại của cô.
Buổi chiều, Lâm Hân đến rủ Phan An đi sắm vài bộ đồ cho hợp với môi trường xung quanh và công việc, cô cười khổ nói với Lâm Hân:
- Cậu biết tớ mới đi làm ngày đầu tiên không ạ! Còn đang ăn nhờ ở đậu nhà của cậu đấy Lâm Hân à?
- Cậu cứ đi, tớ lo hết! Khi nào lãnh lương chuyển lại cho tớ.
Không thể mặc mấy bồ đồ này mà đi làm, vừa không hợp thời trang lại khó hoạt động.
Lâm Hân kéo Phan An đi hết cửa hàng này, đến cửa hàng khác, nhìn lại bản thân bộ đồ cô đã chọn rất kĩ càng, sơ mi xám, quần âu kèm đôi giày quay hậu đế thấp, nhìn cô cứ như một bà cô già.
Sau cuộc cách mạng cải tạo của Lâm Hân, Phan An bây giờ nhìn người trong gương, cô không tin vào mắt mình, một người phụ nữ nâng động, bộ vest công sở được thiết kế khá tinh tế, kèm đôi giày búp bê cao 5 phân tôn dáng cô trở nên mảnh mai đáng yêu.
Lâm Hân cứ trầm trồ không ngớt, "đúng là gái một con trông mòn con mắt".
Sau khi mua sắm Lâm Hân đưa Phan An về nhà thu xếp quần áo để đi đến khu biệt thự của chủ tịch, trước khi lái xe rời đi cô bạn thân còn nháy mắt bảo: "cố lên bạn tôi ơi!"
Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cô được ở căn phòng cuối hành lang cùng tầng với chủ tịch.
Sau khi sắp xếp mọi thứ, nhìn đồng hồ đã hơn 8h30 tối, Phan An thấy đói nên đi xuống lầu kiếm gì ăn lót dạ, chợt nhớ chủ tịch nhà cô hôm nay cậu ấy hình như cũng chưa ăn tối, nhưng chú Tam có dặn kỹ khi về biệt thự nếu chủ tịch không gọi thì đừng phiền cậu ấy nghĩ ngơi, thời gian ở biệt thự cậu ấy muốn ở một mình, đang miên man suy nghĩ, đột nhiên ở trước mặt cô xuất hiện một người vừa lạ vừa quen cô bật công tắc đèn lên hóa ra là chủ tịch, cô giật thót người lui về sau mấy bước, hai tay ôm ngực, cô nói:
- Người dọa người sẽ chết đấy cậu ạ!
Ánh mắt lơ đãng lướt qua người cô, rồi nói:
- Trông tôi đáng sợ lắm hả?
Phan An cười rồi nói:
- Cậu muốn ăn gì? Sao không gọi tôi lấy cho cậu?
- Không cần, cô ăn xong thì đến phòng làm việc của tôi.
Nhìn bóng lưng rời đi của cậu ấy, Phan An thở ra một hơi, mở tủ lạnh lấy một ít mì ra hâm lại thì phía sau có tiếng nói:
- Trợ lí An, cô muốn ăn gì? Sau không nhấn nút cho nhà bếp làm mang lên!
Giọng nói đó là của vệ sĩ kiêm tài xế của chủ tịch, cậu ấy tên Phong Thái.
Phan An mỉm cười nói:
- Tối rồi, để mọi người còn nghĩ ngơi! Mấy chuyện này tôi làm được, cậu ăn không tôi làm 2 phần.
Phong Thái gãy gãy đầu cười tươi, nói:
- Phiền cô rồi, cho tôi xin 1 phần!
Chỉ một loáng đã có 2 phần mì trộn nóng hổi bày ra! Phong Thái vừa ăn vừa khen nức nở, Phan An liền nói:
- Cậu cứ đùa, chỉ là 2 phần mì trộn bình thường à! Tôi lên phòng ngủ đây, hẹn gặp cậu ngày mai.
Về đến phòng cô mới nhớ có hẹn với chủ tịch, Phan An đi thẳng qua phòng làm việc của cậu ấy, gõ nhẹ lên cửa, bên trong có tiếng nói: "vào đi".
Phan An đẩy nhẹ cửa đi vào, trên