Nằm trong phòng bệnh, Phan An nhìn Âu Cung Lãnh rồi nói:
- Lịch cậu đi Châu Âu mà, sao giờ này ở đây?
Âu Cung Lãnh nhẹ nắm tay Phan An, anh hỏi:
- Tay của em có đau lắm không? Em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của tôi giành cho em! Tôi làm biết bao nhiêu chuyện em vẫn không cảm nhận được sao? Chuyện hôm đó là ngoài ý muốn, do tôi sơ ý bị bỏ thuốc nên mới lầm tưởng Tuyết Hoa là em!
Phan An tránh đi ánh mắt của Âu Cung Lãnh như ngọn lửa đang thiêu đốt cô.
Cô hiểu rất rõ, nhưng....!tay cô đang run lên.
Âu Cung Lãnh kéo cô vào lòng anh nói tiếp:
- Xin em đấy, Phan An! Đừng chạy trốn tôi nữa, tôi biết em có tình cảm với tôi, cho hai ta một cơ hội được không? Em nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời!
Âu Cung Lãnh dùng hai tay giữ lấy mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, cô như bị hút vào đôi mắt ấy! Cô nhẹ gật đầu, chỉ chờ có giây phút này Âu Cung Lãnh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi như cánh hồng đang mở ra, bao nhiêu lưu luyến yêu thương dồn hết vào nụ hôn này! Cả hai chìm đắm trong thế giới của nhau, anh gục đầu lên vai cô khẽ nói:
- Em mà cứ quyến rũ như thế này không khéo anh lại ăn em bây giờ!
Phan An cũng tựa sát vào người Âu Cung Lãnh, cô thủ thỉ bên tai anh:
- Chỉ giỏi ăn hiếp người ta!
- Sao anh không biết em lại có lúc đáng yêu như thế này!
Âu Cung Lãnh phá lên cười lớn, nhẹ hôn lên môi cô thêm lần nữa mới quyến luyến buông ra, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Alex tiến vào đi cùng là Pút, cậu ta nói:
- Xe đã chuẩn bị xong, chúng ta trở về được rồi ạ!
Âu Cung Lãnh nắm tay Phan An đi thẳng ra xe, từ khi chính thức xác định quan hệ, cậu ta cứ dính sát bên người Phan An, cô nói nhỏ bên tai cậu ta:
-