Vết thương Phan An đã tốt lên rất nhiều, cô cũng đã trở lại đi làm, tuần sau là đến ngày cưới của Lâm Hân, thiệp cưới cũng đã gửi gần hết tập đoàn.
Chiều nay cô có hẹn với Lâm Hân đi thử váy cô dâu phụ, Phan An đã từ chối vì bản thân đã một lần đò sợ ảnh hưởng đến con bạn thân nên từ chối, nhưng một hai nó bắt nhất định Phan An và chủ tịch hai người phải làm phụ dâu, phụ rễ!
Đến một cửa hàng áo cưới lớn ở giữa trung tâm thành phố, Phan An bị choáng ngợp trước một loạt các bộ đồ cưới và lễ phục ở đây! Cô cưới nói:
- Bác sĩ A Hào cũng chiều bồ ghê nơi! Ở đây toàn đồ đẹp!
Lâm Hân cười khoái trí nói:
- Bà chủ tịch ơi! cái này chỉ là một góc nhỏ của tụi tui thôi còn của phu nhân đây hả? Cả căn biệt thự chứa chưa hết nữa, đám cưới phu nhân sẽ có nhà thiết kế riêng cho người!
- Thôi đi cô ơi! Ai là bà chủ tịch đâu à.
Bọn tôi còn lâu lắm!
- Hiii....!lâu thì cũng sẽ cưới thôi!
Phan An chỉ cười không nói, điện thoại cô đỗ chuông, là Âu Cung Lãnh, cô nghe máy:
- PA: Em nghe!
- AC: Khi nào em xong điện anh qua đón, mình cùng đi ăn tối!
- PA: Em muốn món hủ tiếu cá của đầu bếp nhà mình làm thôi, à anh bảo làm thêm cho em bánh kem socola nha!
- AC: Ok, em! Vậy khi nào em xong điện anh sang đón em, mình cùng về!
- PA: Khi nào xong em gọi anh! Bye anh!
Lâm Hân đứng một bên mà cưới híp mắt:
- Cậu xứng đáng có được hạnh phúc này, chúc mừng cậu!
Cả hai cùng nhau thử đồ, Lâm Hân chọn cả chục bộ tha hồ cho cô thử! Hai cô gái tay xách nách mang ra khỏi cửa hàng thì trời bắt đầu nổi gió, Phan An đứng ngay bến xe bus để tránh mưa và đợi Âu Cung Lãnh! Lâm Hân đã được A Hào đón đi từ sớm, mưa ngày một nặng hạt, một chiếc xe thể thao chạy tới, bóng người quen thuộc cầm ô đi nhanh về phía Phan An, anh nói:
- Sau không vào trong đợi, đứng đây mưa ướt hết người em rồi đây này!
- Em