Khương Duật trở về nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái, hôm nay con cáo nhỏ đã tự giác tìm hắn, hắn đương nhiên vui hơn tất cả.
Gương mặt tuấn tú điển trai đang rạng rỡ nụ cười dường như là không thể ngừng.
Quản gia tuy không biết lý do vì sao nhưng hiếm khi ông chủ có tâm trạng tốt như vậy, ông ta dĩ nhiên là vui lây.
Một lúc lâu sau quản gia đem lên phòng làm việc của Khương Duật một tấm thiệp mời, đó là thiệp mời dự tiệc cưới của con trai Lục gia.
Lục gia? Trước giờ Lục gia và hắn chưa từng qua lại với nhau, sao lại gửi thiệp?
Dường như nhận ra điều gì đó, hắn bảo quản gia ra ngoài trước, mở thiệp mời ra tên cô dâu và chú rể được đề là Hồ Yên Yên và Lục Viên.
Hồ Yên Yên? Nhắc đến cái tên này hắn lại nhớ đến lần Nhã Đan ghen bóng ghen gió đến mức bệnh tim tái phát.
Giờ nghĩ lại quả thật thời gian bên cạnh Nhã Đan hắn rất hạnh phúc.
Ái Đan sau khi trở về nhà thấy cơm canh đã chuẩn bị sẵn thì có chút bất ngờ, đây chẳng phải là món cô và Hải Ân nấu lúc sáng sao?
- Cô ấy hâm nóng đồ ăn lại sao?
Cửu Thiên Hàn gật đầu, anh vẫn tỉnh bơ ngồi ăn một cách ngon lành mà không nhìn thấy sắc mặt bất ngờ của Ái Đan.
Lâu rồi mới ăn lại món Hải Ân nấu, đúng là tay nghề đã được nâng cao rồi.
Chỉ lo ăn đến lúc nhìn thấy sắc mặt Ái Đan anh liền ngơ người.
- Sao lại ngơ ra?
Ái Đan đưa tay sờ trán anh xong lại nói:
- Món này nấu lúc sáng.
Anh gật đầu:
- Thì sao?
- Bình thường chỉ cần là món hâm nóng lại cậu sẽ không ăn, cậu nói là không còn chất dinh dưỡng nữa.
Cửu Thiên Hàn nhìn cô, anh ráng nhai hết thức ăn trong miệng nuốt xuống rồi mới nói:
- Trước giờ phòng bếp cũng không nấu nhiều chỉ nấu đủ cậu ăn, có thêm con với tiểu Ninh thì nấu nhiều một chút, đủ để ăn một bữa.
Đằng này cô ấy nấu nhiều như vậy chẳng lẽ bỏ hết?
Còn có một câu mà anh không thể nói với Ái Đan.
Là lúc trước Hải Ân nấu một món ăn được tận hai ngày anh vẫn không nói một tiếng nào.
Nói trắng ra chỉ cần là việc làm của Hải Ân thì cho dù có ra sao anh sẽ không phàn nàn hay ý kiến một thứ gì.
Ái Đan cơ hồ cũng hiểu được ý của Cửu Thiên Hàn, cô gật gật đầu đứng dậy:
- Để con gọi mợ xuống ăn cùng.
Cô vừa xoay lưng đi đã bị anh gọi lại:
- Con vừa kêu gì cơ?
- Mợ? - Cô vẫn nét mặt ngây thơ lặp lại lời vừa nói.
Nói ra thì cô dám chắc Hải Ân ngại thôi chứ cậu cô không ngại.
Gương mặt đang tươi tỉnh thoáng chốc đã nghiêm lại, anh nhìn Ái Đan sau đó lại ho khan một tiếng, giọng trầm ấm:
- Con hiểu chuyện như vậy từ lúc nào thế?
Ái Đan liền phì cười, cô không nói với cậu nữa mà lên tầng gọi Hải Ân xuống ăn cơm.
Đúng lúc Hải Ân vừa mới cho Hải Vân ngủ trưa.
- Mợ, xuống ăn cơm.
Hải Ân đặt con gái xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài, cô nhìn Ái Đan rồi hỏi:
- Không phải nói gọi bằng chị sao?
Ái Đan mỉm cười gượng gạo, cô bày ra vẻ mặt ấm ức:
- Mợ, cậu rất nghiêm khắc.
Con mà gọi sai cậu sẽ phạt con...!
Thấy dáng vẻ khủy uất như này Hải Ân dầu muốn phản bác cũng không được.
Cô hiểu Thiên Hàn, anh dù có tốt tính nhưng ngoài mặt vẫn luôn nghiêm khắc như vậy Ái Đan sợ cũng là một điều khó tránh.
Hải Ân cùng Ái Đan xuống phòng ăn thấy Thiên Hàn đã ăn gần xong cô mới từ tốn ngồi vào chỗ đối diện anh.
Thiên Hàn nhìn cô sau đó lại nhẹ giọng:
- Ăn đi khi còn nóng.
Cô nhìn anh, ánh mắt mang chút ấm áp gật đầu.
Anh lại nhìn Ái Đan đang loay hoay đi lấy chén đũa rồi nhìn cô:
- Đan Đan, lát đưa cô ấy đi