Anh có thể ôm em không?
Hải Ân phì cười, anh bất động lâu như vậy chỉ để hỏi cô câu này thôi ư? Cô gật đầu, dang tay chưa kịp nói thêm cô nào đã cảm nhận được sức nặng đang ghì lên cơ thể mình.
Cửu Thiên Hàn ôm chặt lấy cô, anh ngã đầu vào hõm cổ cô, cơ hồ muốn nuốt trọn cơ thể bé nhỏ, muốn giữ thật chặt trong lòng như thế này.
Nơi bên trong lòng ngực trái không biết vì thứ gì tác động mà đập liên hồi.
Anh rất nhớ, rất nhớ cảm giác được ôm cô gái bé nhỏ này.
Mười năm qua anh biết cô cực khổ, vẫn luôn chờ cô đến tìm mình nhưng đến tận bây giờ cô mới tới...!
Cửu Thiên Hàn ôm chặt Hải Ân, khóe mắt từ bao giờ đã rưng rưng, đây là cảm giác tìm lại được thứ quý giá sao?
- Anh chờ em quá lâu...!thật sự quá lâu...!
Hải Ân ngẩn ngơ, chỉ một câu của Thiên Hàn cô đã nước mắt trực trào, bàn tay có chút lưỡng lự, là nên ôm hay không?
Đến cuối cùng trái tim cả hai lại chạm vào nhau, cô không kìm chế được bản thân mà bật khóc.
Cảm giác này thật khó chịu...!muốn nói không được, im lặng không xong.
Anh bao năm qua vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, biết cô luôn theo dõi mình, anh luôn tạo sơ hở để cô biết.
Cũng may cô vẫn luôn trong tầm kiểm soát của anh, vẫn luôn ở trong mắt anh.
Anh chỉ là không ngờ được cô lại có con với mình...!nhưng giờ anh biết rồi, anh muốn đường đường chính chính bảo vệ mẹ con Hải Ân...!
- Đêm qua anh không ngủ được.
Giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai Hải Ân, ánh mắt cô trùng xuống.
- Vì em sao?
- Phải, vì em.
Vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn, Hải Ân cuối cùng đã buông lỏng rào cản trong lòng, cô khẽ vuốt v e tấm lưng to lớn.
Cô đã bỏ lỡ người đàn ông này mười năm rồi, cô không muốn bỏ lỡ nữa.
Một hồi lâu Thiên Hàn mới dần buông Hải Ân ra, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn một lượt gương mặt xinh xắn động lòng này.
Bàn tay anh vuốt hai bên bả vai cô, sau cùng lại cất tiếng:
- Chúng ta bỏ lỡ nhau mười năm rồi...!
Hải Ân nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự dịu dàng, cô gật đầu chờ anh nói tiếp.
- Anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ em nữa...!
Cô dù đã quyết tâm không bỏ lỡ nữa nhưng nghe lời này từ miệng anh có chút xúc động, nhất thời không thể làm gì khác ngoài rơi lệ.
Thiên Hàn bật cười đưa tay lau hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.
- Chúng ta làm lại nhé?
Hải Ân lần này không chần chừ nữa mà lập tức gật đầu, cô nhào vào lòng anh, áp mặt vào lòng ngực ấm áp, hơi ấm này cô đã xa gần mười năm rồi...!
Trên chiếc giường mềm mại rộng lớn, có một cô công chúa nhỏ và hai người lớn đang ôm ấp nhau.
Cả hai nhìn con gái ngủ say chợt anh bật cười:
- Con bé giống em quá.
Hải Ân gật đầu:
- Phải, nếu giống anh sợ rằng anh đã mang con bé đi từ sớm rồi.
Thiên Hàn phì cười véo chóp mũi cô.
- Em sợ à?
- Đương nhiên, lúc đó Cửu gia đến bắt người em làm sao cản nổi?
Anh bật cười xoa đầu cô, sợ gì không sợ lại sợ anh bắt con gái đi mất.
Anh là người như vậy sao?
[...]
Một tuần nay thấy dáng vẻ như kẻ mới yêu của Thiên Hàn và Hải Ân, Ái Đan chỉ biết thở dài ngao ngán.
Hay rồi, giờ trong cái nhà này chỉ còn mình cô là cô đơn.
Thiên Hàn gọi cô lên phòng làm việc tưởng định cho cô làm gì đó ai ngờ lại đưa cô một tấm thiệp bắt cô đi thay.
Là bắt buộc đấy! Cô là chúa ghét những tiệc xa lạ này, sao lại bắt cô đi thay? Cô ngang ngược cãi bướng thì anh lại nói:
- Hôm đấy tiểu Vân phải đi khám, cậu đã đặt lịch từ trước rồi không hủy được.
Cái này thì cô hiểu, cô không ngang ngược đến mức bắt anh bỏ mặt tiểu Vân để tự đi.
- Thế cậu gửi thiệp đi.
- Cũng được, con đi gửi dùm cậu đi.
- Sao cậu không kêu Lạc Hữu?
- Con xem là ai trước đã.
Nói đến đây Ái Đan mới ngừng cãi, cô nghe lời anh mở thiệp ra xem thì bất ngờ với cái tên Hồ Yên Yên.
Là cô gái năm năm trước bám theo Khương Duật.
Còn nhớ Khương Duật từng nói là có mối quan hệ thân thiết với nhà cô ta, xem ra lần này bọn họ cũng mời Khương Duật.
Thấy Cửu Thiên Hàn vẫn đang nhìn mình, cô phì cười:
- Đột nhiên con cảm thấy con rất thích tiệc, con sẽ đi thay cậu.
Thiên Hàn búng nhẹ vào trán cô:
- Ranh ma, ra ngoài đi.
Ái Đan lập tức tỏ vẻ biết ơn tới anh rồi đi ra ngoài, đây là có người tạo cơ hội cho cô đấy nhé, cô không hề đòi hỏi.
Ngay sau đó cô đã chạy về phòng chuẩn bị đồ, trong đầu cô cứ ngân nga vài câu hát, nghĩ đến chuyện sắp được gặp Khương Duật cô lại phấn khởi hơn bao giờ hơn.
Đang lựa đồ thì cô khựng lại.
- Sao mình phải phấn khởi như vậy?
- Sao lại suy nghĩ đến lão già ấy?
Nói xong cô liền vứt đồ qua một bên, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục lựa đồ.
Kệ vậy, dù sao cô cũng không thể cưỡng