Suốt hai ngày, Dương Nhật Hạ nhàn rỗi chỉ ở nhà ăn, chơi, rồi lại ngủ, không thì chạy qua chỗ Khả Vy cùng chuẩn bị đồ cưới, có chút chán nản, vừa nhớ Hạ Nhi, vừa nhớ anh.
Cô cố gắng năn nỉ suốt hai ngày trời để được quay lại công ty làm việc, giúp đỡ phần nào đó cho sự bận rộn của anh, nhưng chỉ vừa nhắc đến liền bị anh không thương tiếc cự tuyệt.
Anh vẫn cho rằng sức khoẻ cô không được ổn định, làm việc sẽ khiến cô bị mệt.
Hứa Âu Thần còn bá đạo tuyên bố, đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn như anh còn không lo được cho vợ hay sao mà phải để cô đi làm chịu khổ..
Nhật Hạ hết cách, thở dài thườn thượt, chưa lần nào cô đàm phán thắng được anh.
Đành ngoan ngoãn ngồi im ở nhà.
Đã rất lâu rồi cô không đến công ty, chân tay có chút ngứa ngáy.
Anh chỉ thương tiếc giao cho cô vài công việc lặt vặt, vài bản thiết kế để cô phê duyệt qua, vài lịch trình cần sắp xếp.
Hoàn toàn không để Nhật Hạ có cơ hội bước chân ra ngoài đường..
Anh đi công tác đã được hai ngày, ba mẹ cô thì không nói không rằng đã đưa Hạ Nhi đi du lịch nghỉ dưỡng, không muốn làm phiền tình yêu ngọt ngào của cô, Khả Vy thì đang chuẩn bị tất bật cho đám cưới với chiếc bụng bầu sáu tháng..
Tư Duệ thì chạy tới chạy lui lo địa điểm tổ chức, trang trí rồi trang phục, Thiên Ân cũng bận rộn tối tăm mặt mày.
Nhật Hạ hoàn thành xong công việc thiết kế váy cưới cho Khả Vy thì đâm ra rảnh rỗi, không có việc gì để làm.
Thực hiện lời hứa sẽ tự mình thiết kế cho Khả Vy chiếc váy cưới xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại chỉ có một trong đời người.
Sở dĩ đám cưới đã diễn ra ngay từ lúc em bé trong bụng mới tròn một tháng.
Nhưng không hiểu tại sao trước đó Nhật Hạ nằng nặc đòi làm phù dâu chính, khi say đã nói rằng không có cô Khả Vy không được tổ chức lễ cưới.
Dù chỉ trêu cô bạn vậy, nhưng Khả Vy lại là người giữ chữ tín, nằng nặc đòi chờ Nhật Hạ hồi phục mới tổ chức đám cưới.
Nhật Hạ chỉ có thể cười ra nước mắt, không ngờ lại thực sự xảy ra chuyện khiến cô không dự được đám cưới, ai ngờ rằng chiếc miệng nhỏ của Nhật Hạ lại xui xẻo vậy chứ.
Khiến việc trọng đại của bạn bị lùi sâu đến như vậy, cảm thấy có lỗi với cô bạn thân rất nhiều.
Một tuần đếm ngược nữa là đến ngày trọng đại của Trương Khả Vy và Bạch Tu Kiệt, ai nấy đều mong chờ đám cưới hoành tráng của đại tiểu thư nhà họ Trương và đại thiếu gia nhà họ Bạch.
Chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị đến nơi đang may váy cưới xem tiến độ hoàn thành, chuông cửa lại reo lên.
Nhật Hạ ngây người, tính nhẩm số ngày anh đi công tác.
Không đúng, anh mới đi được hai ngày, một tuần mới trở về mà? Hay anh cố tình về sớm tạo cho cô một sự bất ngờ? Nhật Hạ bán tính bán nghi ra mở cửa, có chút mong đợi sẽ nhìn thấy anh.
Sáng hôm nay, như thường Âu Thần nhắn tin hỏi rằng Nhật Hạ đã ăn sáng chưa, đã dậy chưa, dù đi công tác nhưng cách một tiếng anh lại nhắn tin hỏi cô đang làm gì.
Dù chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, đôi khi còn không có hồi âm nhưng khiến cô cảm thấy yên tâm.
Những tin nhắn quan tâm đơn giản nhưng luôn khiến Nhật Hạ hạnh phúc.
Hôm nay kèm theo tin nhắn quan tâm của anh còn có thêm một lời nhắn nhủ.
“ Tí nữa ra cửa nhận quà nhé.”
Lúc đó Nhật Hạ rất bất ngờ, không biết anh lại tặng thứ gì mà bí mật vậy? Hỏi thế nào anh cũng không khai.
Nhưng cuối cùng người ở trước cửa là Hứa Thiên Di, chị gái của Hứa Âu Thần.
Hai tay để thành hình chữ V, mỉm cười rạng rỡ nhìn Nhật Hạ.
“Hi” Hoá ra đây là “quà” mà anh nhắc tới.
Nhật Hạ bất ngờ, ngây người, mỉm cười.
Cô và Hứa Thiên Di từ trước đến giờ rất ít gặp nhau, cũng chỉ tiếp xúc vài ba lần.
Vì Hứa Thiên Di chăm lo cho những chi nhánh nhỏ của các công ty con, nên thường xuyên phải đi công tác, hiếm khi thấy cô ấy chịu ở im một chỗ.
Nên việc gặp được Thiên Di còn khó hơn gặp người nổi tiếng.
“Thần Thần bảo chị tranh thủ