“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Đánh Người


trước sau

Ánh ban mai xuyên qua chiếc rèm mỏng ở cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng. Xung quanh áo quần vứt lăn lóc, chiếc váy bị xé rách, đồ lót vương vãi khắp nơi. Mùi vị tình ái vẫn còn nồng đượm. Tất cả đã minh chứng cho một trận yêu đương ác chiến vừa xảy ra. Hai cơ thể gần như trần truồng đang ôm nhau ngủ.

Mở mắt lim dim Quân nhìn rõ người đang ngủ trong tình trạng khoả thân trên. Gương mặt xuất sắc tuấn tú, cơ thể săn chắc, hay tay đang ôm lấy người mình. Nhớ lại những gì xảy ra vào đêm qua Quân liền đạp văng hắn một cái xuống giường. Chân tay eo bụng tất cả mọi thứ đều bị hắn làm cho đau nhức. Bảo cô phải đi làm như thế nào đây?

Bị đạp xuống giường Khánh liền bò lên lại thì bị Quân lấy gối đập liên tiếp vào mặt.

“Cầm thú. Cút khỏi đây. Tôi căm ghét anh!”

“Cũng đâu phải chưa từng ngủ với đàn ông còn tỏ vẻ ghét bỏ ai đấy?”

“Tôi ngủ với ai cũng được nhưng không có nghĩa là tôi muốn ngủ với loại người như anh. Không quản được dưới thân mình thì đi tìm bạn gái hay mấy cô em xinh đẹp ở quán bar mà vui vẻ. Anh lấy tư cách gì mà dám mỉa mai tôi không trong sạch. Trong khi bản thân mình cũng chẳng ra cái dạng gì.”

Quân phẫn nộ hét lên.

“Nguyễn Trần Khánh Quân. Đừng tưởng tôi nhịn là cô có thể thách thức sự nhẫn nại của tôi. Tôi chưa bao giờ đụng vào phụ nữ.” Khánh nổi đoá.

Chưa bao giờ đụng vào phụ nữ? Vậy lần đầu tiên của cô tính là cái gì đây?

Quân cười lớn giọng đầy mỉa mai:

“Trăng hoa đổ đốn như anh thì có mấy lần “chưa bao giờ”?

Nổi giận khi cô phũ phàng chế giễu lần đầu anh cùng cô làm chuyện vợ chồng thân mật. Khánh liền lao tới chỗ cô rồi bóp mạnh hai má trơn nhẵn ấy. Lạnh lùng nói:

“Cô coi tôi là người như vậy à?”

Quân ngẩng cao đầu ánh mắt không chút nao núng sợ sệt trước sự áp đảo của Khánh. Đôi mắt thờ ơ nhưng vô cùng mạnh mẽ khi đối diện với anh. Cô cao giọng nói:

“Tôi nói không đúng sao? Mấy thể loại đào hoa thích đàn đúm truỵ lạc như anh thì đừng bàn về chuyện đấy với tôi. Trên giường không biết đã có bao nhiêu dạng phụ nữ lấy quyền gì phán xét người khác. Đừng khiến tôi phải căm ghét coi thường anh hơn nữa.”

“Nguyễn Trần Khánh Quân.”

Gương mặt cứng đông lại đôi mắt sâu hoắm nhìn cô Khánh nghiến từng chữ. Chưa bao giờ anh bị người khác mỉa mai chế giễu như thế này. Từng tế bào sục sôi, sắc mặt vô cùng xấu anh đẩy ngã cô nằm xuống. Thân hình to lớn hơn mét tám vây hãm khiến cô không nhích nổi. Nâng cằm cô lên Khánh ép cô nhìn vào mắt mình:

“Vậy sao? Căm ghét đến nỗi rên rỉ dưới thân tôi à?”

Ánh mắt lạnh lùng và kiên định nhìn người đối diện. Quân cất cao giọng nói:

“Sinh lý con người ai mà chả vậy. Nói sao nhỉ? Tôi không muốn là anh ép buộc tôi. Còn nhớ rõ ràng ngày cưới chính miệng anh ở đây nói sẽ không bước vào căn phòng này nửa bước. Thậm chí còn nói tôi không xứng để trèo lên giường của anh. Vậy bây giờ sao anh lại làm ngược lại?”

Liên tục bị chỉ trích toàn thân Khánh như bị tạt nước sôi. Anh không dám phủ nhận những gì mình đã từng nói. Tay đấm mạnh xuống giường Khánh liền văng hai chữ “chết tiệt” ra.

“Tôi sẽ xem nó chưa từng xảy ra và muốn quên đi ngay tức khắc. Bởi vì tôi cảm thấy nó không đáng để tôi phải nhớ đến một giây nào cả.” Quân quả quyết nói.

Đến đây Khánh không hài lòng khi cô mạnh miệng nói như vậy. Rõ ràng cô đã chấp nhận anh, hoà cùng với anh đi đến sự sảng khoái. Vết nhờn in đậm trên chiếc ga giường là chứng cứ khẳng định rằng cô cũng có ham muốn với những va chạm của anh. Bây giờ cô lại chối bỏ nó. Rốt cuộc cô ấy định vứt bỏ sự thật sao?

“Tại sao?”

“Vì anh và tôi sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Anh cũng đã có bạn gái. Anh không thấy có lỗi với cô ấy sao?”

Từ đầu cô không nên đồng ý kết hôn với hắn thì làm sao xảy ra loại chuyện này. Hắn không cảm thấy có lỗi với bạn gái của hắn nhưng cô thì ngược lại. Lòng luôn áy náy khi vô tình trở thành kẻ chia rẽ đôi uyên ương. Hơn nữa anh và cô đều không có tình cảm với nhau sự chung đụng này khiến cô thật ghê tởm thân thể mình.

Lại là ly hôn. Hai từ đấy phát ra khiến anh vô cùng khó chịu. Hai từ bạn gái như thức tỉnh lí trí của Khánh.

Bản thân mình đang làm cái quái gì vậy? Còn Tuyết Vy nữa?

Lòng rối tung rối mù. Nhớ lại chuyện hôm qua mà anh vừa vui vừa hận bản thân. Rất vô lý rằng mỗi khi chạm vào Quân anh không dừng lại. Trong đầu quên sạch trơn tru mọi thứ, lòng chỉ muốn chìm đắm trong vui vẻ thể xác với cô.

Căn phòng ngột khí đến khó chịu. Chẳng ai lên tiếng nữa. Quân đẩy anh ra rồi nhảy phắt xuống giường cả người quấn theo chiếc chăn đi vào phòng tắm. Cô muốn gột rửa hết tất thảy những gì Khánh lưu lại trên cơ thể mình. Hai chân run rẩy đứng không vững trước gương. Quân thầm mắng tên cầm thú hôm qua ra tay ác liệt kia. Nơi nào trên cơ thể cô cũng có dấu tích của hắn, bên dưới thì sưng tấy lên vì hôm qua hắn làm rất nhiều lần.

Đồ cầm thú.

Quay trở lại phòng thì thấy người đã đi rồi cô cũng chẳng để ý làm gì trang điểm rồi xách túi đi làm. Hôm nay có cuộc họp nên phải đến sớm để chuẩn bị. Nhưng tên vô lại kia đã làm cô trễ mất 30 phút. Chẳng ăn sáng nữa Quân chậm rãi nhấc chân vào gara lấy xe. Nhìn dáng đi khổ sở của Quân mà mấy người làm đều tủm tỉm cười.

Cậu chủ quả thật quá mạnh bạo rồi.

Buổi họp bàn về chiến lược kinh doanh phát triển sản phẩm mới của bộ phận kinh doanh nước ngoài diễn ra sôi nổi. Phải mất rất nhiều thời gian để có thể bàn luận thống nhất được kế hoạch. Kết thúc cuộc họp chiếc bụng Quân sôi réo ầm ầm. Cả phòng liền hẹn nhau trưa nay ăn một bữa no nê trước ngày nhận lương.

“M* nó cậu định giết người à?”

Hoàng Thiên Vũ đau đớn khi bị Khánh bẻ ngược tay ra đằng sau. Người thì bị Khánh dùng chân đè xuống nền. Hôm nay anh ta lại bị Khánh lôi cổ đến đây để tập võ.

Thả tay ra Khánh mặt hằm nói:

“Tiếp tục.”

“Phan Quân Khánh cậu tha cho tôi đi. Cậu hành hạ tôi hai tiếng đồng hồ ở đây chưa đủ sao? Là ai đã chọc cậu vậy?”

Hoàng Thiên Vũ bất mãn nói. Hôm nay Phan Quân Khánh ăn phải gì mà ra đòn hăng hái đến thế. Tay chân anh ta sắp gãy đến nơi vì những chiêu đòn với lực giáng xuống mạnh như muốn
đoạt mạng người khác.

“Lại cãi nhau với vợ à?”

Hoàng Thiên Vũ không nhịn nổi liền dò hỏi. Anh ta cố tránh khi Khánh đang nhào tới.

“Đưa số điện thoại của cô ấy cho tôi. Để tôi gọi bảo cô ấy gô cổ tên điên như cậu về nhà.”

Quá sức chịu đựng Hoàng Thiên Vũ nghĩ bây giờ chỉ có cách cầu cứu vợ hắn thì anh mới yên ổn rời khỏi đây. Nhìn Phan Quân Khánh điên loạn như con thú vậy nào ai dám tới gần.

Khánh đang rất tức giận khi Quân ngoan cố thách thức, châm biếm anh lại còn phũ phàng gạt phăng mọi thứ sạch sẽ. Chẳng có thằng đàn ông nào chấp nhận nổi chuyện vợ mình đã lang chạ với kẻ khác. Bản tính chiếm hữu cao và muốn thống trị người khác đã khiến Khánh đòi hỏi mọi thứ của cô đều thuộc sở hữu của mình. Anh không cho phép cô làm vậy.

Càng nan giải hơn bây giờ không biết phải đối mặt với Tuyết Vy ra sao. Mọi thứ sao cứ đảo lộn lên hết.

Ngồi bệt xuống nền, trán đổ mồ hôi hột Khánh khẽ lau chúng đi. Chiếc áo ướt một mảng dài, cả người ướt đẫm vì nóng.

“Ngay cả mặt tôi cô ấy cũng không muốn nhìn nói gì là cãi nhau. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?”

Khánh bực bội giãi bày. Những câu nói nhức nhối lúc sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khánh. Quên sao? Anh không thể.

“Cái sai ở chỗ là hai vợ chồng nhà cậu không chịu thông não cho nhau mà thay phiên tự mổ não nhau. Bảo sao chả hiểu được đối phương. Tôi cũng cảm thấy mệt giùm hai người.”

Hoàng Thiên Vũ cười hóm hỉnh trả lời lại. Phan Quân Khánh đúng là con gà mờ. Tình cảm dành cho vợ đã thay đổi rõ ràng vậy mà sống chết không chịu nhận. Cậu ta muốn giữ sĩ diện làm gì thế?

Phan Quân Khánh: “….”

“Giám định não hoàn tất. Cậu muốn giải phẫu gì nữa không? Hôm qua ‘chuyện ấy’ vui vẻ chứ?”

Lúc vật nhau Hoàng Thiên Vũ vô tình nhìn thấy từng vết cào rõ ràng trên bả vai của Khánh khi cổ áo bị lệch ra. Anh ta đoán chắc hôm qua bạn thân của mình đã chính thức thành món hàng đã bị bóc tem. Nên lúc này muốn trêu chọc thêm.

Nhận ra anh bạn nối khố như đi guốc trong bụng mình Khánh nhăn mặt nói:

“Sao cậu biết?”

“Xuỳ bằng mắt cũng nhận ra. Tên hoà thượng ăn chay 24 năm như cậu tôi còn lạ gì? Chắc làm con gái nhà người ta sợ chết khiếp rồi?”

“….”

Nghĩ ngợi thế nào Khánh lại ra tay vật ngã tấn công Hoàng Thiên Vũ. Không kịp phản ứng anh ta chỉ biết tru tréo khi cánh tay bị bẻ răng rắc kinh hãi. Khánh đang muốn quên chuyện đấy thì anh ta lại châm nó lên rồi tự nhận lấy hậu quả. Khánh mạnh tay trút giận khiến Hoàng Thiên Vũ bẹp dí nằm giữa võ đường.

Anh ta chỉ biết chửi rủa người vừa hành hạ mình. Đúng là sai lầm lớn nhất trong đời anh ta là dạy võ cho Phan Quân Khánh.

Đang còn đứng trước tủ thay đồ để ra về thì giọng trầm trầm của một người vang lên. Vừa tiến tới gần Khánh vừa nói:

“Ồ ai đây? Người thừa kế nhà họ Phan nổi tiếng trên báo thời gian qua. Sao nào? Cảm giác bị mọi người soi mói chửi rủa có vui không?”

Nhận ra khuôn mặt giương giương đầy tự đắc của kẻ đang trêu chọc. Hắn là con trai của của chủ tịch tập đoàn CG người luôn đối đầu với anh trong mọi lần cạnh tranh đấu thầu hạng mục. Dự án tổ khách sạn và khu phức hợp phía biển cũng là Khánh đấu giá thành công quyền sử dụng đất. Ngưỡng tay trên đoạt lấy thứ hắn muốn thì chuyện hắn không thích anh là đúng.

“Chuyện của tôi không đến lượt cậu chõ miệng vào.” Bị giễu cợt Khánh tròn trịa như một quả cầu lửa nhưng rồi nghĩ không cần thiết phải tiếp loại người này.

Đang định rời đi thì hắn ta giữ tay anh lại. Tiếp tục châm chọc:

“Sao thế? Cảm giác một chân đạp hai thuyền ra sao? Tôi đang muốn học hỏi một ít kinh nghiệm từ cậu. Mà vợ cậu đẹp như vậy có thể nhượng lại cho tôi được không? Tôi sẽ trao đổi bằng một dự án lớn khác cho cậu.”

Thằng này chán sống rồi sao?

Hai mắt long lên, đường tơ máu chằng chịt. Lúc này Khánh đã xông vào, tay vung nắm đấm giáng cho hắn một cú vào mặt. Anh gầm gừ vừa nói vừa thúc cùi chỏ vào người hắn liên hồi:

“Nãy giờ tao nhịn đủ rồi đấy. Mày nghĩ mày là ai mà dám mơ tưởng đến vợ tao. Tao cảnh cáo mày nếu còn nói những câu như vậy thì cái công ty bé bằng lỗ mũi của mày không được yên đâu.”

Hắn ta bị tấn công lập tức phản kháng lại nhưng rất yếu ớt. Từng cú đấm thép dồn dập vào vùng bụng, mặt khiến hắn không có cơ hội ra tay. Đang cần tìm người trút giận thì vừa hay có kẻ tự dẫn xác tới. Vậy thì để anh biến hắn thành bao cát vậy.

Mặt hắn sưng vù lên, máu me vương vãi ra giữa nền nhà nhưng Khánh chưa chịu dừng lại. Cơn giận không tiêu đi được lại còn bùng lên mạnh hơn. Khánh đánh mất lí trí bức xúc cho hắn một trận nhớ đời. Nếu giết người mà không phải đi tù thì hắn sẽ chết ngay tức khắc.

Phải đến khi Thiên Vũ chạy đến can ngăn thì Khánh mới chịu dừng tay. Vấn đề là tên đang nằm dưới chân mình đã bất tỉnh nhân sự, xung quanh màu đỏ của máu nhuộm khắp. Hốt hoảng Hoàng Thiên Vũ lập tức gọi cấp cứu. Không là án mạng chết người đến nơi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện