“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Giận Quá Mất Khôn


trước sau

Bực mình khi bị phá đám Quân thét ra lửa vào mặt Khánh.

“Đúng tôi thà chết còn hơn mang trong mình dòng máu của anh.”

Hắn muốn thân thể cô. Được cô cho hắn. Còn sinh con ư? Không đời nào.

Cơn tức giận bùng lên trong tích tắc. Một ánh mắt lạnh băng có thể trực tiếp giết người khiến mọi thứ xung quanh cũng đóng băng theo. Phan Quân Khánh bóp mạnh cổ cô gái thấp hơn mình, ép Quân phải nhìn vào mắt mình. Giọng nói chầm chậm đầy mỉa mai:

“Cô nghĩ mình là ai mà nói câu đấy? Chỉ là người để tôi phát tiết thì có tư cách gì nói sinh con cho tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện đấy.”

“Đồ tồi.”

Dứt lời thì tiếng “bốp” vang lên. Quân dồn tất cả lực lên bàn tay rồi giáng xuống mặt Khánh. Bị tát một cú lệch hàm nhưng anh đơ đơ chẳng có cảm giác gì. Đưa tay sờ sờ lên gò má đang đỏ như rượu mận kia. Khánh cười cười, nhếch miệng lười biếng nói tiếp:

“Cô muốn uống bao nhiêu thì uống. Sau này không thể có con thì đừng trách tôi sao lại chơi cô đến nát như vậy.”

“Đi cho khuất mắt tôi. Biến.”

Quân vừa hét vừa lấy những thứ có trên bàn ném về người đối diện

Lời nói luôn là một loại vũ khí sắc bén có lực sát thương vô hạn. Giận dữ đã làm mờ đi lí trí của Khánh. Lỡ lời nói những câu như xát muối vào lòng làm tổn thương người trước mắt. Anh không cố ý xỉ vả Quân nhưng cô cứ một hai nói những câu đụng chạm vào lòng tự ái của Khánh. Bây giờ lại còn điên loạn như vậy.

Anh chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Còn lại mình Quân ngồi thụp xuống nhặt lên vỉ thuốc bị Khánh vứt lúc nãy. Dẫu anh có miệt thị nặng lời nữa thì cô cũng nghĩ việc mình làm là đúng đắn. Có thế nào cô cũng không bận tâm. Đâu có là gì của nhau mà phải vướng bận ràng buộc nhau bằng đứa con. Uống nó xuống Quân chỉ thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Hà cớ gì mà cô lại dễ dàng gả cho hắn để bây giờ bị hành hạ thể xác bị nhục mạ nhân cách.

Khánh về phòng liền lập tức đạp đổ mọi thứ. Bình hoa đắt tiền cũng trở thành mảnh vụn dưới chân. Chiếc bàn bị hất ngược liền lộn một vòng tạo thành tiếng ầm ầm. Âm thanh loảng xoảng rất lớn làm người làm bên dưới tầng đua nhau nhìn lên rồi thở dài. Hai vợ chồng cậu chủ vẫn chưa thể thông cảm cho nhau sau một loạt chuyện xảy ra sao?

Những chuỗi ngày sau đó lại càng ảm đạm hơn. Khánh hầu như không về nhà chỉ chết dí ở trụ sở. Không khác gì tu hú làm tổ ngay trong phòng. Thư ký Phương phải về nhà sếp nói má Năm chuẩn bị cho anh mấy bộ đồ. Logic của sếp thì cô không thể hiểu được. Nhà cao cửa rộng thì không muốn ở lại chạy đến nơi xó xỉnh này ăn dầm nằm dề. Phàm nhân như cô sao có thể hiểu đấng tối cao chứ.

Thi thoảng Khánh lại gọi bạn thân mời rượu. Hoàng Thiên Vũ chỉ mới nhắc đến Quân là anh liền nổi điên doạ nạt các kiểu. Anh ta lại biến thành thứ đồ cho Khánh trút cơn thịnh nộ.

Rốt cuộc đôi vợ chồng này lại có chuyện gì nữa thế?

Vô tình gặp nhau ở sảnh của một toà cao ốc Quân và Diệp Minh chào hỏi rồi nói chuyện đôi phút xong rồi ai làm việc nấy. Diệp Minh đến đây để hoàn tất thủ tục ly hôn cho thân chủ của mình. Thấy Quân có vẻ tránh mình anh liền đi tới rồi gọi tên cô. Vì không muốn Phan Quân Khánh phát hiện nên cô mới cố ý tránh mặt. Tưởng đâu sẽ không thấy nhưng bước chân của anh đã ngang bằng với cô.

“Anh này. Còn nửa năm nữa là anh với Khánh Quân ly hôn rồi. Lúc đấy anh định làm gì tiếp theo?”

Tuyết Vy làm loạn khóc đòi gặp được Khánh còn doạ dẫm chia tay nên anh chẳng còn cách nào khác mà đến gặp cô ta.

Câu hỏi làm Khánh chẳng có tâm tư để đáp lại. Mọi chuyện không như dự định ban đầu mà lệch sang một quỹ đạo khác khiến anh không có cách nào xoay sở. Anh nhận ra tình cảm dần cho Tuyết Vy đã có phần nhạt đi. Không còn nhớ điên dại cô ta như ngày trước nữa. Thay vào đó lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh Khánh Quân trong đầu.

Có phải vì khoảng cách và cấm cản nên khiến anh thay lòng?

Khánh chỉ ậm ừ trả lời không rõ ràng làm Tuyết Vy nổi khùng trong lòng. Cô ta không lộ vẻ gì là đang tức giận ra bên ngoài chỉ giả vờ cười cười nói tiếp:

“Anh cũng vất vả rồi. Em chỉ mong sao ba mẹ anh có thể chấp nhận em. Thế nên chúng ta cùng cố gắng nhé.”

Dang tay ôm Khánh cô ta nằm vào lòng thi thoảng lại dụi dụi đầu vào ngực anh. Có điều người bên trên không có tý cảm xúc nào hết. Đẩy cô ta ra Khánh ôn tồn nói:

“Em ngủ đi muộn rồi.”

Khánh quyết định ở lại đây với cô ta một hôm. Dẫu sao cũng ở bên nhau một thời gian dài như vậy tình cảm đâu phải ngày một ngày hai. Cô ấy cũng chịu nhiều điều tiếng và tổn thương rồi. Lòng tự trách luôn nhắc nhở anh không được phép làm tổn thương cô gái này thêm lần nào nữa. Nhưng trái tim mình lại lỗi nhịp trước người con gái khác.

Đang ngồi gõ bàn phím lập bảng báo cáo hoạt động kinh doanh nửa đầu năm thì mẹ chồng cô gọi. Chuẩn bị đến sinh nhật của ông Hưng nên gia đình sẽ làm bữa cơm nho nhỏ để chúc mừng. Năm nay có con dâu nên bà muốn hai đứa tổ chức bữa tiệc bất ngờ cho ông ấy. Có điều mãi không gọi được cho Khánh đành bảo cô chuyển lời của bà đến anh. Sinh nhật ông ấy còn gần nửa tháng mới đến nhưng bà Loan đã phải nhắc trước hai con kẻo chúng nó quên.

Lời mẹ chồng nói làm cô miễn cưỡng nhắn cho Khánh một tin. Cả hai không đụng mặt nhau hơn cả chục ngày rồi nên cô có chút lúng túng không biết mở lời ra sao?

[Tôi có chuyện cần nói.]

Câu từ cộc lốc khiến người đọc là Khánh cũng phải ức chế. Người con gái này luôn lạnh lùng như vậy. Cô ấy không thể dễ chịu
với mình một chút nào sao? Nói chuyện với chồng mà y như nói chuyện với kẻ địch. Thấy cô chủ động bắt chuyện với mình Khánh thầm hớn hở.

Chẳng lẽ cô ấy muốn làm hoà?

Không trả lời lại, ngón tay ấn nút gọi thẳng cho cô. Tính anh không thích lòng vòng nên gọi điện nói thẳng sẽ đỡ lãng phí thời gian của hai bên.

Nhìn cuộc gọi của Phan Quân Khánh đang tới Quân ngại ngùng không dám trượt qua để nghe. Dù gì cũng cãi nhau một trận khói lửa nên giờ chẳng biết mở lời từ đâu.

Thiếu kiên nhẫn khi cô không nhấc máy Khánh xị mặt ra gọi thêm một cuộc nữa. Tránh mãi không được thôi thì tiếp nhận nó đi cho xong.

Thời gian gọi đã chạy được 10 giây nhưng chẳng ai nói gì làm Khánh sốt ruột:

“Muốn nói gì thì nói đi.”

Bị gắt Quân định cúp máy nhưng sực nhớ những gì mình đã hứa với mẹ. Hít một hơi thật sâu cô lấy hết tự tin vốn có của mình rồi cất tiếng. Cô đang cố chọn những từ ngữ dễ nói dễ nghe nhất để cho cái tên bị liệt dây thần kinh não này hiểu. Hạ giọng nói:

“Vừa nãy mẹ có gọi cho tôi. Mẹ nói sắp đến sinh nhật tuổi 50 của ba nên muốn chúng ta tổ chức cho ba một bữa tiệc bất ngờ. Mẹ vì gọi cho anh không được nên mới bảo tôi nói lại với anh.”

“Không phải cô rất biết cách làm hài lòng họ sao? Đây là cơ hội để cô nâng cao tay nghề đấy! Cần gì phải đến lượt tôi cùng cô?”

Khánh cười bỡn cợt. Cứ tưởng cô chủ động muốn làm hoà để cho cuộc sống dễ thở hơn. Nhưng vừa nghe thấy việc Quân đề cập đến thì mọi sự chờ đợi đều bị gió cuốn đi sạch sẽ. Điều anh mong chờ không phải là cái này.

Cảm thấy rất chi là tủi thân, nó dâng lên thành từng đợt sóng. Cô giúp hắn mấy lần thì cũng chẳng tài nào thay đổi ác cảm của hắn đối với cô. Quân bực mình gắt lên:

“Anh bị điên hay sao thế? Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. Nếu mẹ không gọi cho tôi thì anh cũng mặc kệ luôn à? Có người con nào mà như anh không?”

Người ta nói giận quá mất khôn quả không sai. Khánh nhất thời không kìm được cơn giận đang còn âm ỉ cháy những ngày qua mà hạ giọng mỉa mai cô. Anh không cố ý nhưng việc Quân chỉ quan tâm đến người khác mà chẳng chịu giải quyết vấn đề của hai người. Giống kiểu như ‘anh đã bướng thì tôi càng bướng hơn’ làm cho quan hệ của bọn họ càng ngày càng đông cứng giữa thời tiết Bắc Cực.

“Cô muốn làm thế nào thì làm. Tôi không quan tâm.”

Giận dỗi cúp máy Khánh chán nản hẳn.

Cô ấy không muốn nói đến chuyện của mình sao?

Tâm trạng chẳng thể nào khá khẩm hơn đành hút cả tá điếu thuốc cho bớt căng thẳng. Mang theo khuôn mặt khó coi đi vào phòng họp mà các giám đốc bộ phận cũng sợ sệt theo. Ai nấy chẳng dám hó hé câu nào. Đến lúc Khánh nghiêm mặt ra lệnh bắt đầu cuộc họp thì lúc đấy mới dám lên tiếng báo cáo. Bị tra tấn suốt 5 tiếng đồng hồ nên họ nhận thức được ông chủ của mình đang nổi cơn thịnh nộ. Trình bản kế hoạch nào lên cũng bị anh từ chối buộc phải làm lại. Chẳng lẽ lại cãi nhau với vợ?

Tin đồn lần trước tuy đã dập tắt nhưng nhiều người vẫn nghĩ hai vợ chồng Tổng giám đốc đang còn xảy ra mâu thuẫn.

“Tiến độ giải quyết vấn đề của dự án tổ khách sạn và khu phức hợp đến đâu rồi?”

Trầm giọng hỏi cô thư ký trước mặt về vấn đề ấy. Khánh ăn vội miếng bánh Phương đặt cho mình. Hình như đã lâu rồi không được ăn cơm do Quân nấu nên khẩu vị cũng mất đi. Sáng vừa xuống bếp thấy cô ngồi đấy. Anh hờn không nói câu gì không thèm ăn sáng cứ thế bỏ ra ngoài hướng về gara lấy xe đi làm. Giờ đói bụng nên cái gì ăn vào cũng coi như tạm chấp nhận được.

“Giám đốc dự án đã làm việc điều chỉnh đúng tiến độ rồi thưa sếp.”

“Lệnh cho họ phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành vào đầu tháng 10 năm sau. Tôi không muốn phải ăn thêm một cái công văn nào nữa.”

“Vâng.”

Nhìn từng chồng tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn, mỗi tập là một dự án, kế hoạch phát triển kinh doanh khác nhau. Đầu như muốn nổ tung chả có hứng để xem hay phê duyệt báo cáo cấp dưới trình lên.

Nguyên nhân hai vợ chồng cứ mâu thuẫn, thường xuyên xảy ra tranh cãi thì Khánh cũng rõ là gì. Cả hai cứ như cua biển với cua sông đánh nhau trong một cái nồi. Không tôn trọng lẫn nhau sống chết cũng không chịu nhường nhịn. Đôi lúc mắc sai lầm nào đấy lại thăm dò săm soi đối phương. Lòng cảm thấy bất mãn không hài lòng với Quân đã tạo thành những tiêu cực và anh vô tình làm cô khó chịu.

Hôm nay đã là ngày thứ 13 anh chưa về nhà. Nếu còn diễn ra tình trạng này thì sớm muộn ba mẹ cũng sẽ biết mọi chuyện.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện