“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Giải Thích


trước sau

Căn phòng chăm sóc đặc biệt rộng rãi thoáng khí. Cả nhà 4 người ngồi trong phòng để trông coi một người nằm trên giường ngủ.

“Ngày kia đưa con bé về cả nhà làm bữa cơm gia đình chúc mừng một chút. Thằng Khánh bữa nay đi làm nhớ lái xe đưa cái Quân đi cùng. Công việc thì giảm tải lại không thì tìm người khác thay thế vào vị trí của con bé đi. Không thể để con dâu và cháu tao mệt được. Nghe chưa?”

Khánh còn đang mông lung như người mất hồn. Não cuồn cuộn chìm nổi trong vạn nghi ngờ không đáp lại lời ba mình. Ông Hưng liền gọi tên anh thật lớn làm Khánh giật mình trở về trạng thái ban đầu. Anh ngơ ngác nhìn ba mình rồi quay sang hai mẹ. Vẫn là không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Là sao nhỉ? Chuyện này quá sức tưởng tượng với anh.

Tiếng quát vô tình làm Quân thức tỉnh, từ từ mở mắt nhìn mọi người đang có mặt trong căn phòng này. Ba mẹ, và cả cái tên thối tha ấy.

“Ba….mẹ.”

“Cái Quân tỉnh rồi! Y tá. Mau gọi bác sĩ.”

Bà Loan nói vọng ra để cho y tá nghe thấy. Mẹ cô thì đang đỡ người cô dậy dựa vào đầu giường. Khánh đơ mặt chả biết nên vui hay buồn nữa. Quân không thèm nhìn anh không cất tiếng nói một từ nào cả. Cứ chăm chú nhìn bác sĩ đang khám cho mình.

“Đứa bé hoàn toàn bình thường. Tôi cũng đã cho đơn thuốc. Mấy ngày này cô nên hạn chế đi lại. Tôi sẽ theo dõi xem có bị động thai hay không. Hơn nữa mọi người chú ý chăm sóc cô ấy đặc biệt là anh chồng. Không được để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.”

“Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Bác sĩ vừa đi xong bà Loan liền ngồi xuống giường nhẹ nhàng quở trách:

“Con bé khờ này. Sao một chuyện vui thế này mà lại giấu cả nhà vậy? Chẳng lẽ con muốn ông bà già này không được gặp cháu sao?”

“Con..xin lỗi mọi người.”

Cúi đầu Quân vụng về xin lỗi. Không phải cô không muốn mà cô không có đủ cam đảm để đối mặt với Phan Quân Khánh. Cô chỉ sợ hắn không chấp nhận sự tổn tại của đưa bé mà ép buộc cô bỏ nó đi. Muốn giấu cho đến khi bụng mình đã to ra lúc đấy hắn có ép phá cũng không thể. Nhưng bây giờ thì...

“Thôi được rồi. Con cứ nghỉ ngơi đi. Đừng ủ rũ nữa. Mẹ có tâm trạng vui vẻ thì con mới khoẻ mạnh được.”

“Không biết là trai hai gái đây? Nếu ba mẹ nó xinh gái đẹp trai như vậy thì chắc nó cũng được thừa hưởng mọi thứ của hai đứa.” Bà Phượng khẽ nói.

“Phượng em nói đúng đấy. Đến khi biết được giới tính thì chọn tên đi là vừa.”

Mọi người thì nói chuyện rất vui vẻ còn Khánh và Quân thì không biểu lộ cảm xúc gì hết. Mắt cứ dồn lên người Quân anh như muốn cô nhìn lấy mình rồi trả lời những thắc mắc bấy giờ.

Bắt buộc phải ở lại trông chừng vợ nên sau khi mọi người đã về Khánh liền hỏi cho ra ngô ra khoai. Ngồi trước mặt chống tay lên trán bóp bóp từng cái. Chậm rãi nói anh cố thật nhẹ nhàng, lựa những câu từ thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.

“Cô có thể giải thích một chút không?”

“Giải thích cái gì?” Quân lạnh nhạt đáp.

Hắn muốn cô giải thích cái gì cơ? Về đứa bé sao?

“Vì sao cô không nói cho tôi biết? Hay có lý do nào khiến cô không để mọi người biết đến đứa bé trong bụng cô?“

“Anh biết rồi thì sao? Chấp nhận nó hay là bắt tôi phải bỏ cái thai đi?”

“Nếu là của tôi thì đương nhiên tôi sẽ chấp nhận nó.” Khánh ôn tồn trả lời lại.

Rốt cuộc bản thân cũng đoán ra suy nghĩ của hắn từ lâu nên cũng chả có gì là ngạc nhiên. Trong mắt hắn cô chỉ là một người phụ nữ không đứng đắn có thể qua lại với bất kỳ một ai. Điển hình là việc đi bàn chuyện làm ăn với đối tác mà hắn cũng đem ra khinh bạc cô cho được. Nói cô là loại không có sĩ diện tự trọng có thể mồi chài tất cả đàn ông.

Cảm thấy tủi nhục cho cái thân gầy này. Cô không dám nói ra là vì cô hi vọng hắn có thể nể mặt ba mẹ mà chấp nhận đứa bé này. Nhưng bây giờ thì không. Chẳng còn hi vọng nào nữa. Dù đứng chung một khung hình cưới, nhận chung một tờ giấy đóng dấu đỏ, chung một đứa con thì sao chứ?

“Nếu sao? Anh đang nghi ngờ tôi đang lang chạ với người khác rồi bắt anh đổ vỏ à? Nếu đã nghĩ như vậy thì cho là vậy đi. Tôi cũng chẳng cần anh nhọc công lo lắng. Anh rời khỏi đây đi tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh.”

Lời nói như nhát búa bổ thẳng vào đầu. Đến đây Khánh chẳng giữ được bình tĩnh nữa. Anh lao đến giữ chặt cằm cô rồi giận dữ nói:

“Rốt cuộc cha của đứa bé là ai? Có phải tên đàn ông trong hình ảnh bị chụp lại không? Hôm trước cô và hắn đến bệnh viện này để làm gì?”

Quân phải công nhận một điều rằng Phan Quân Khánh không đi nhận giải Mai vàng cho nam diễn viên truyền hình xuất sắc thì quả là phí. Hắn định tự dối mình dối người sao. Thời gian chính xác đến như vậy mà hắn định chối?

Cũng phải thôi mình uống thuốc tránh thai trước mặt hắn thì chuyện hắn sinh lòng nghi hoặc cũng chẳng có gì là lạ.

Quân cứng rắn nói:

“Là con của tên khốn nhà anh đấy. Không tin thì có thể đi hỏi bác sĩ còn không muốn nhận cũng chả sao. Sau khi ly hôn thì mẹ con tôi cũng biến mất khỏi tầm mắt của anh. Chúng tôi sẽ không ngáng đường cản trở anh đến với Tuyết Vy đâu. Thế nên anh cứ yên tâm.”

Lại là Tuyết Vy Tuyết Vy. Khánh cảm thấy phiền hà khi nghe đến hai chữ ấy. Chuyện giữa anh và cô thì liên quan gì đến Tuyết Vy mà cứ lôi cô ấy vào. Khánh tiếp tục truy hỏi:

“Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết đến sự tồn tại của nó? Có phải cô định im lặng lợi dụng tôi để gián tiếp giết chết đứa trẻ trong bụng phải không? Cô không muốn giữ nó lại?”

Đôi khi vì muốn bao biện việc làm sai trái của mình mà nhiều người chẳng ngại gắp lửa bỏ tay người. Đứa con mà Quân lấy hết dũng khí cam đảm để giữ lại thì không đời nào có chuyện muốn giết nó. Cô không phải là loài máu lạnh.

“Muốn nghĩ thế nào thì tuỳ. Đi đi! Nhìn thấy anh là tôi không chịu nổi.”

“Giữ cái thai lại đi. Nó là của Phan Quân Khánh tôi, nó mang dòng máu của tôi. Cô không có quyền tự ý quyết định phá bỏ nó mà chưa có sự đồng ý của tôi. Tôi không cho phép.”

Nói xong liền bỏ ra ngoài. Bực mình nên tay Khánh đóng cửa hơi nặng khiến
nữ tá phải lên tiếng nhắc nhở. Anh bây giờ không muốn tiếp tục tranh cãi. Dù sao cũng do mình mà cô ấy thành ra cái dạng yếu ớt như thế này. Bác sĩ cũng nói qua tâm lý của người mẹ có liên quan đến sự phát triển của đứa con trong bụng. Nên mới đi ra tránh lại mặt nặng mày nhẹ với Quân nữa.

Ra hẳn bên ngoài, mắt tìm hướng đến khuôn viên bệnh viện Khánh ngồi bệt xuống ghế đá.

“Nói câu “tôi có thai rồi” khó đến thế sao? Dù cô có náo loạn hay như thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Tôi không đáng để cô thử tin tưởng một lần sao?”

Nắm tay đấm mạnh xuống nền ghế đá, lòng như lửa đốt chỉ muốn tìm thứ gì đó để trút giận. Bờ môi mím chặt anh định hút thuốc thì thấy biển “No Smoking” đỏ tươi trước mặt. Đành nhịn. Tay nhấn số anh gọi về nhà bảo má Năm nấu một ít thức ăn mang đến cho Quân. Cô ấy cần được ăn uống đầy đủ. Hơn nữa đã quen với việc ăn cơm nhà nấu nên cơm ở bên ngoài không đảm bảo như này cô ấy đương nhiên sẽ không đụng đến.

Sực nhớ đến vụ thư nặc danh Khánh liền gọi Thiên Vũ bảo anh ta điều tra hộ kẻ đó là ai mà dám gửi thư tống tiền anh. Dù gì Hoàng Thiên Vũ là tổng giám đốc công ty sản xuất linh kiện điện tử chắc chắn sẽ quen được nhiều người làm về IT và an ninh mạng.

Ngẩng mặt lên bầu trời đêm, lồng ngực cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Khánh không muốn quay lại phòng bệnh ấy. Vì anh sợ rằng mình sẽ phát điên mà nặng nhẹ với Quân thêm nữa. Khi cảm thấy ngồi đây đã quá lâu anh đành lủi thủi quay lại.

“Này vợ tôi có chứng hơi sợ bóng tối. Cô chuẩn bị đèn ngủ đầy đủ ánh sáng một chút.”

“Vâng.”

Biết rõ cô ấy không có thói quen ngủ lạ giường và sợ bóng tối. Lúc nào cũng phải có đèn ngủ sáng trưng nên Khánh đặc biệt dặn dò các nữ y tá. Mở cửa thấy má Năm đang bày thức ăn ra cho Quân. Biết là anh nên cô không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Khánh trong căn phòng này.

“Mợ chủ ăn thêm một chút nữa đi. Cậu chủ cũng lại ăn đi. Má có làm thêm một phần cho cậu đây.”

Đâu còn tâm trạng mà ăn với uống. Chỉ ừ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế. Lúng túng chả biết làm gì đành lướt điện thoại đến lúc dạ dày co bóp Khánh mới ngồi sát lại lấy đũa và gắp thức ăn. Vẫn là có thực mới vực được đạo luôn đúng trong mọi trường hợp.

Quân cũng ngủ rồi má Năm liền sắp xếp đồ đạc rồi ra về. Trước khi đi còn căn dặn Khánh đủ mọi thứ. Còn lại một mình anh đờ người ngồi dựa lưng vào tường. Nghĩ nghĩ cái gì trong đầu xong bỗng đứng dậy đi đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống. Chậm rãi vén tà áo màu xanh lên, bàn tay to lớn sờ sờ nhẹ lên vùng bụng của Quân. Khánh khẽ trầm hơi:

“Con mình đang nằm ở đây? Mình sắp làm ba rồi sao?”

Từng ngón tay run run xúc động, cảm giác hồi hộp pha lẫn tuyệt vời khi sắp được làm cha. Tâm trạng bỡ ngỡ lo lắng và không thể tin được mình đã tạo nên một sinh linh bé nhỏ. Chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện cùng cô có một đứa con. Một chút háo hức, phấn khích Khánh rất muốn ôm vợ và con vào lòng. Chỉ có điều anh lo mình không kiềm chế được mà gây đau đớn cho Quân. Sợ cô thức giấc đành nhẹ nhàng chỉnh lại chăn. Tay ôn nhu vuốt khẽ trên mặt người đang ngủ. Khánh không thể chợp mắt đành nắm chặt bàn tay nhỏ bé cứ thế ngắm nhìn Quân suốt đêm. Mãi đến khi trời gần tờ mờ sáng anh mới khép mi được một lúc. Cô tỉnh anh cũng tỉnh theo. Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, nhìn Khánh rất uể oải và thiếu sức sống.

“Tỉnh rồi à? Cô muốn ăn gì để tôi bảo má Năm mang đến.”

“Tôi không muốn ăn.” Quân thờ ơ nói.

“Không ăn cũng phải ăn. Cô muốn con tôi bị chết đói à?” Khánh quát vào mặt kẻ ương bướng kia.

Mang theo vẻ mặt giận dỗi có phần đáng yêu vào toilet đến người cứng ngắc như Khánh cũng phải bật cười. Bữa sáng được phục vụ xong Khánh gọi cho thư ký Phương bảo cô ấy chuyển hết tài liệu làm việc đến địa chỉ bệnh viện anh đang ở. Hai ngày ở bệnh viện chăm sóc vợ Khánh biến luôn cái phòng bệnh thành văn phòng xử lý công việc của mình. Lo Quân nghĩ linh tinh rồi bỏ ăn nên Khánh muốn giám sát cô 24/24. Dù thấy rất bí bách khi bị trông chừng gắt gao như vậy nhưng cũng phải cố nhẫn nhịn. Ai bảo mình đang mang giọt máu của hắn trong người cơ chứ.

Xuất viện về nhà, bế cô lên phòng rồi đặt lên giường. Dù đã quá nhiều lần thân mật nhưng cả hai vẫn còn đỏ mặt lúng túng. Quân cảm nhận rõ sự ấm áp bao bọc mà mình được hưởng ké từ đứa con. Đôi khi một chút quan tâm vụn vặt như thế lại làm con người ta rung động trong tim. Sự dịu dàng của Phan Quân Khánh làm cô thật sự chưa thích nghi nổi.

Nằm lên chiếc giường thân thuộc mình mới xa mấy ngày mà ngỡ đã lâu Quân tranh thủ ngủ một lát. Nằm ở bệnh viện không thể vào giấc đã thế tên chết bầm ấy lại còn leo lên ngủ cùng cô nữa chứ. Đàn ông và phụ nữ cùng chung một chiếc giường lại còn là vợ chồng nên tất nhiên là có đụng chạm da thịt rồi. Hắn nghiễm nhiên ôm cô vào lòng, dụi dụi mặt vào cần cổ của cô rồi hôn từng cái vào đấy. Dù đã mắng tên lưu manh này rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không có ý dừng.

Đúng là không nên ở cùng với sói đói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện