Dù biết là vi phạm giao thông nhưng Hà Trâm không còn cách nào khác, cách tiết kiệm thời gian nhất là băng thẳng qua đường.
Bản kế hoạch này cô đã rất nỗ lực để hoàn thành nó, không thể để phút chót mà tan tành được.
Không chỉ riêng cô, mà cả gia đình, ngài chủ tịch, Hoàng Trí, chị Uyên My lúc nào cũng ủng hộ và trông đợi vào cô, không thể phá vỡ niềm tin của họ.
Hà Trâm giơ tay lên cao xin qua đường một cách vội vã, đã có rất nhiều chiếc xe phải thắng gấp lại vì cô.
Sau một lúc, lượt đi đã an toàn, Hà Trâm ngay lập tức chạy thẳng vào tiệm photo để in ấn.
Lúc này, ở phòng họp, dần dần mọi người cũng đang có mặt đông đủ để chờ đợi.
Ôm trong người cả một sấp giấy, Hà Trâm lại tiếp tục băng vội qua đường, vất vả trèo qua từng dải phân cách để quay về công ty.
Khi chỉ còn một làn đường dành cho xe máy nữa thôi, dù cô đã giơ tay xin ưu tiên nhưng người lái xe hoàn toàn không quan tâm, cô cứ bước tới và ông ta vẫn chạy với tốc độ cao tông thẳng vào cô, làm Hà Trâm bay lên cao rồi văng ra tận phía xa nằm bất động, sấp giấy cũng theo đó mà bay rải rác lên không trung, vài tờ rớt xuống bắt đầu thấm đẫm máu của cô chảy ra trên mặt đường.
Thấy tình hình nghiêm trọng, tên lái xe vội vã chạy đi mất, người dân xung quanh trên đường hoảng sợ chạy lại coi tình hình rồi gọi xe cấp cứu tới.
Đúng lúc, Hoàng Trí từ trong sảnh chính của công ty ung dung suy nghĩ, bước ra ngoài vỉa hè để mua nước
"Giờ này chắc cậu đang thao thao bất tuyệt rồi đúng không? Chà, phải mua gì đó cho cậu luôn mới được"
Đột nhiên thấy mọi người chạy ùa lại một chỗ trên đường, Hoàng Trí tò mò hỏi cô bán hàng rong
- Có chuyện gì ở đó vậy ạ?
- Mới nãy có con bé gặp tai nạn giao thông, cú tông mạnh quá làm nó bất tỉnh luôn.
Tội nghiệp lắm!
Thanh toán xong, cậu cầm hai ly nước trên tay chậm rãi tiến lại gần chỗ tai nạn.
Chen chúc mãi cậu mới nhìn thấy được người nằm ở đó, hoảng hốt nhận ra là Hà Trâm.
Hoàng Trí run người buông tay làm rơi cả hai ly nước mà cậu mua cả cho cô.
Cậu vừa gào lên vừa xô đẩy mọi người xung quanh ra để chạy lại ôm cô vào lòng, máu vấy bẩn cả quần áo
- Tại sao mọi người lại để cậu ấy nằm như vậy? Gọi xe cứu thương đi! Nhanh lên!
Gào khóc nức nở, cậu liên tục gọi tên cô và lay nhẹ người, giọng cũng trở nên khàn đi.
Xe cứu thương cũng đến nơi, Hoàng Trí vẫn nắm chặt tay cô leo lên xe đi cùng, miệng không ngừng hỏi các y tá sơ cứu rằng cô có ổn không?
Một lát sau, thông tin truyền đến phòng họp, ai ai cũng kinh ngạc lo lắng, ngài chủ tịch lập tức rút điện thoại gọi ngay cho Hoàng Trí hỏi han tình hình.
Cậu ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc nấc lên trả lời
- Máu...nhiều máu lắm...!Con không biết thế nào, bác sĩ đưa cậu ấy vào trong cấp cứu rồi
- Được rồi, con bình tĩnh! Ba chạy vào đấy ngay!