Sau chuyến đi chơi ai cũng mệt mỏi trở về nhà nghỉ ngơi.
Khánh Huy nằm lên giường lướt điện thoại một chút, cậu thấy tài khoản của Sun vừa đăng một bức ảnh lên story có gắn thẻ địa điểm là ở công viên nước ngày hôm nay cậu đã đi.
Dường như có cảm giác gì đó, cậu liền nhắn cho Sun để hỏi chuyện
- Hôm nay cậu đến công viên nước chơi à?
- Ừa, mình đi cùng với bạn bè
- Trùng hợp là hôm nay mình cũng đến đây chơi...!
Sau khi cả hai kể cho đối phương nghe về chuyến đi chơi của mình thì hai người nhận ra là họ cùng chơi những trò giống nhau, sự tình cờ thú vị này làm cho Khánh Huy ngỏ ý muốn gặp mặt Sun nhưng cô lại từ chối vì chưa sẵn sàng.
Sau đó, cậu đi ngủ một chút để hồi sức cho ca làm tối nay ở quán cà phê với dòng suy nghĩ kì lạ trong đầu...!
- ---------
Bẵng đi một thời gian cũng đã hết kì nghỉ Tết, Hà Trâm quay trở lại tập trung cho học kỳ cuối của năm 3 này.
Cô đang đứng chờ thang máy để lên lớp học, thì có người vỗ vai cô từ đằng sau
- Chào, lâu quá không gặp lại.
Chàng trai nhìn cô cười tít mắt này có khuôn mặt dù cho cô có muốn xóa nhòa đến đâu cũng không thể quên được.
Chẳng ai khác là tình đầu của cô, Dương Hoàng Trí! Sững sờ trước việc gặp lại bạn cũ, cô chỉ biết trố mắt nhìn rồi lắp bắp
- Cậu...!Sao lại ở đây?
- Sao lại không? Mình học ở đây mà
Hà Trâm vẫn đang đứng thẫn thờ như người vô hồn thì tiếng chuông báo thang máy tới làm cô trở về thực tại.
- Cậu lên tầng mấy?
- À tầng 9...!
Hoàng Trí hỏi làm cô lúng túng trả lời.
Thang máy chỉ có hai người, không khí im lặng, đầy sự ngượng ngùng này như đang bóp ngạt tim của cô nên đành phải vờ ho vài tiếng để bớt căng thẳng.
Cửa thang máy mở ra, Hoàng Trí là người bước ra đầu tiên làm cô đứng khựng lại, ngước lên nhìn bảng hiện số xem có đúng là tầng 9 hay không.
- Ôi mẹ ơi, sao lại học cùng tầng thế này?
Cô đứng gõ nhẹ vào đầu vài cái rồi lẩm bẩm.
Cửa thang máy đang dần đóng vào thì tay của Hoàng Trí chặn lại
- Cậu không ra à? Đến tầng 9 rồi này.
Gật đầu qua loa vài cái rồi cô bước theo sau Hoàng Trí với hy vọng "không học cùng lớp".
Nhưng cả hai người đều rẽ vào cùng một phòng học, lúc này cô chỉ ước như đây là mơ thôi.
Thấy Ngọc Oanh đang ngồi ở một cái bàn trong góc nên cô chạy vụt đến đó ngồi ngay bên cạnh.
Đến giờ vào học, giảng viên đứng trên bục giới thiệu sơ qua về môn học.
Hà Trâm chống cằm, khuôn mặt vô hồn nhìn ra cửa sổ với hàng tá những suy nghĩ như "Sao có thể học cùng cấp 2, cấp 3 rồi cả đại học như vậy? Đã vậy còn học chung lớp.
Học đến năm ba rồi thì lại gặp.
Số phận đúng là biết cách trêu ngươi".
Cô vò đầu bứt tai, nhăn mặt đầy khổ sở.
- Môn học này chủ yếu sẽ là làm nhóm và thuyết trình.
Nên cô sẽ chia nhóm theo thứ tự danh