Chiếm Hữu

Biến Cố


trước sau

- Cô thích Duy - người yêu của tôi ? Hay là cô thích tôi...?_ cô không vòng vo nữa, mà vào thẳng vấn đề.

- Cậu... nghĩ mình là loại người đó sao ? Dù sao chúng ta cũng là bạn thân của nhau mà._ cô ta giải thích.

- Mà...mà thực sự mình có thích anh Duy, thì anh ấy cũng đâu có chấp nhận mình.

Cô nhíu mày nhìn cô ta, cô ta vừa nói gì ?

Cô ta biết bản thân nói lố cho nên biện minh lại.

- Cậu đừng hiểu lầm...ý của mình là nếu mình có thích anh ấy thật, thì anh cũng cũng đâu có thích mình. Bởi vì, mình thấy anh ấy rất yêu cậu. Mà cậu hãy yên tâm đi, mình sẽ không làm gì có lỗi với cậu đâu.

- Cậu hiểu tính cách của tôi như thế nào rồi đấy. Tôi không thích xài chung đồ với người khác. Nếu cậu có tình cảm gì với Duy thì cứ nói, chứ đừng cắm cho tôi cục sừng dài. Tôi không chắc cậu sẽ yên ổn sống đâu.

Cảnh báo cô ta xong cô liền ra ngoài.

Cô ta nghe cô đe dọa thì hai mắt long sòng sọc. Cô ta không thể nào chấp nhận thua cuộc được.

" Cô cứ đợi đi Như Ngọc, những gì cô nói ngày hôm nay tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá. "_ cô ta thầm nghĩ trong đầu.

[...]

Mặc dù cô đã cảnh báo cô ta rồi, nhưng hình như cô ta vẫn chứng nào tật nấy.

Cứ mỗi lần cô và hắn đi cùng nhau là y như rằng phải mặt của cô ta.

__________

Mọi chuyện vẫn diễn ra hàng ngày theo quỹ đạo bình thường, cho đến một ngày hắn ta chính thức cầu hôn cô.

Phải nói là cô rất hạnh phúc, nhưng có một người thì không.

- Như Ngọc...em đồng ý lấy anh nhé.?

- Em...em..._ cô ấp úng trả lời thì tiếng cô ta đã vang lên.

- Cậu mau đồng ý đi Như Ngọc, cậu định để anh ấy quỳ đến bao giờ ?

- Em đồng ý..._ cô hạnh phúc trả lời và ôm chầm lấy hắn ta.

- Chúc mừng cậu..._ cô ta nở nụ cười không mấy thiện cảm.

Bên ngoài cô ta đang chúc phúc cho cô, nhưng bên trong thì cô ta đang thầm nguyền rủa cô. Cô ta đang suy tính những kế hoạch trong đầu.

[...]

Thấm thoát trôi qua cũng đến ngày tổ chức đám cưới của cô. Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như không có chuyện gì xảy ra trước ngày cưới.

Khi đang chuẩn bị tất bật cho đám cưới thì cô có nhận được tin nhắn của Nam - cậu bạn năm xưa từng giúp đỡ cho cô.

" Chúng ta có thể gặp nhau không ? Sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu."

Cô lưỡng lự vài giây. Nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cô không gặp thì cũng không được, dù sao cậu ấy cũng đã từng giúp cô rất nhiều.

" Được, địa điểm là quán cafe ***. Hẹn gặp cậu ở đó." _ cô trả lời tin nhắn của Nam.

Đến nơi cô đã thấy Nam ở đấy đợi sẵn. Nam vẫn như vậy, chả có gì thay đổi nhiều. Thấy cô đến, cậu ta lịch sự vội kéo ghế cho cô.

- Cậu đến lâu chưa ?_ cô mỉm cười hỏi Nam.

- Mình cũng vừa tới thôi, dù có phải đợi cậu bao lâu mình cũng đợi được. Cậu có muốn uống gì không ? _ cậu ta nở một

nụ cười toả nắng.

Phải nói rằng khi cậu ta cười trông rất là đẹp trai. Nếu cô không có người yêu có lẽ cô sẽ thích cậu ta mất.

Người gì đâu, vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Nhưng tiếc thay, là cô đã có người trong lòng rồi.

- Nghe nói ngày mai cậu sẽ kết hôn. Mình chúc mừng cho cậu_ Nam nở một nụ cười buồn. Cậu chắc không có duyên với cô rồi.

- Mình cảm ơn lời chúc của bạn nhiều...!

...

...

- Mình từng thích một cô gái, nhưng mình không dám thể hiện tình cảm với cô ấy. Tới lúc mình muốn thể hiện tình cảm thì cũng là lúc cô ấy lấy chồng. _ cậu ấy kể câu chuyện của mình cho cô nghe.

Cô nghe câu chuyện của Nam mà trong y cũng cảm thấy buồn thay cậu.

- Sao cậu không nói với cô ấy. Biết đâu cô ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao ?

Nam nghe cô nói vậy thì chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Không đâu, cô ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi chỉ sợ khi nói ra tình cảm của mình thì ngay cả làm bạn với cô ấy cũng không thể.

Cô nghe vậy thì cũng chả biết nói gì hơn. Cô chỉ mong người con gái ấy sẽ nhận ra tình cảm của Nam mà chấp nhận cậu ấy.

Nhưng cô nào biết, người con gái mà Nam nói đến lại chính là cô.

"..."

Ngồi nói chuyện với Nam được một lúc thì cô phải ra về. Nhưng vừa bước được vài bước thì người cô khựng lại khi nghe Nam nói

- Người tôi thích là cậu Như Ngọc. Tôi thích cậu, dù cậu nghĩ thế nào thì tôi cũng phải nói ra.

Cô ngỡ ngàng khi nghe Nam nói, cô không ngờ mình lại là người con gái khiến Nam khổ tâm trong suốt thời gian qua.

- Cậu biết cậu nói gì không ? Mình...mình...

- Mình thích cậu. Mình thích cậu từ lâu rồi. Cậu đừng cảm thấy khó xử, bởi vì mình sẽ rời khỏi đây. Mình sẽ không làm phiền tới cuộc sống của cậu đâu.

Cô đứng bất động vài giây, thì tự nhiên cậu ta lại hôn nhẹ vào môi cô khiến cô không kịp phản ứng.

- Mình xin lỗi vì đã tự hôn cậu. Cậu hãy đánh mình nếu muốn, mình thật sự...

* Chát...*

Năm ngón tay của cô in hẳn trên mặt cậu ta. Cậu ta có biết mình vừa làm gì không, lỡ có ai nhìn thấy thì cô biết phải giải thích như thế nào đây ?

- Cậu có biết bản thân vừa làm gì hay không ? Tốt nhất là đừng để tôi thấy cậu.

Cô tức giận nhìn Nam, cô không ngờ cậu ta lại có thể hành động như vậy.

Khi cô đi rồi, Nam nhìn theo bóng cô mà chỉ biết gượng cười.

" Hãy sống thật hạnh phúc nhé người tôi yêu. Nếu cậu không hạnh phúc hãy nhớ rằng còn có tôi luôn đợi cậu. "

Ở trong một góc khuất, có một con người đã theo dõi hết hoạt động vừa rồi. Hình ảnh cô và Nam hôn nhau đã được thu gọn vào một chiếc máy ảnh. Nụ cười của kẻ đó nhếch lên thể hiện sự hài lòng với thành quả mình vừa thu được.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện