Chiếm Hữu

Diễn Xuất


trước sau

"Cậu có nhớ tôi là ai không? Chúng ta mới gặp nhau, không biết cậu đã quên tôi chưa nhỉ?"

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Cô đang định hình giọng nói ấy là của ai, thì cô ta bất ngờ cười lớn:

- Haha...haha... không lẽ cô quên tôi là ai rồi sao? Cô đã nhận được món quà mà tôi gửi cho cô vào đêm tân hôn hay chưa? Thú vị không hả Như Ngọc...?

Món quà đêm tân hôn...? Không lẽ là những bức ảnh đấy sao? Nhưng là ai...là ai đã gửi nó?

Bỗng cô nhớ đến lời nói của Trinh vào lúc buổi đám cưới sáng nay. Không lẽ là cô ta...?

"Mày là Trinh đúng không? Tại sao mày phải hại tao hả...?"

Phải mất một lúc lâu người ở đầu dây bên kia mới trả lời câu hỏi của cô.

"Đúng...tao chính là Trinh, tao là bạn thân của mày đây ( cô ta nhấn mạnh từ "bạn thân"). Mày thích món quà mà tao gửi chứ? Thấy bất ngờ không hả? Mày cứ yên tâm đi, rất còn nhiều điều bất ngờ đang chờ mày ở phía trước kia kìa. Mày hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận nó đi"

Nói rồi cô ta cúp máy, mà không để cô kịp trả lời.

Cô có gọi lại mấy lần vào số máy ấy nhưng không có ai trả lời. Có lẽ cô ra sử dụng sim rác để gọi điện cho cô.

Cô bất lực ném điện thoại trên giường. Cô bây giờ rất sợ, cô sợ cô ta đang tính toán một âm mưu gì đó. Cô rất sợ...!

*Tại quán bar Five Star*

Có một người con gái mặc bộ váy đỏ, hở nguyên phần ngực đang ngồi vắt chéo chân, và ung dung lắc Ly rượu vang trên tay.

Và kẻ đó không ai khác đó chính là cô ta - Trinh.

Những bức ảnh đó làm sao cô ta có được thì phải nói là do may mắn. Thật may là ông trời đã giúp cho cô ta.

Lúc biết cô và Duy sẽ làm đám cưới với nhau, thì cô ta đã rất tức giận vì không thể làm gì để cản đám cưới ấy.

Đang bước đi trên đường và suy nghĩ những kế hoạch tiếp theo thì cô ta thấy cô và Nam đang ngồi nói chuyện với nhau.

Từ lúc đi học cô ta đã biết rằng Nam có tình cảm với cô rồi. Nhưng cô ta lại không nói cho cô biết.

Biết thời cơ của mình đã đến, cô ta trốn vào một góc của quán, một nơi mà không ai biết đến để theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.

Chiếc camera của cái điện thoại được bật lên đã quay toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và Nam. Nhưng từ nãy giờ cô ta chả thu hoạch được gì.

Đang định

tắt máy, thì Nam bất ngờ hôn cô. Thế là toàn bộ cảnh hôn nhau ấy đều được camera ghi lại một cách rõ nét. Cô ta vui mừng vì đã thu hoạch được một cảnh hay như thế.

Về đến nhà, cô ta đã cắt đoạn hôn nhau ấy và photo ra từng nhiều tấm để gửi cho cô và Duy vào đêm tân hôn.

[...]

- Tôi đã nói rồi mà Như Ngọc, tôi sẽ cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về cô. _ cô ta nói xong rồi cầm ly rượu trên tay uống cạn.

- Cô em...sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy. Có cần anh uống chung không?_ một lão già mon men tới hỏi cô. Lão ta đã để ý tới cô ta từ lúc vào rồi. Bộ ngực nõn nà của cô ta đã thu hút lão.

- Cút đi lão già. Đừng để tôi phải ra tay, già rồi còn mất nết_ cô ta không thèm liếc đến lão ta một cái.

Lão ta nghe cô ta nói vậy thì tức giận. Lão ta định cưỡng hiếp cô ta ngay ở đây thì cô ta đã giơ chai rượu ở trên bàn lên định đập vào đầu của lão ta. Nhưng cô ta lại hạ xuống, bởi vì cô ta đã thấy Duy ở đây.

Nếu hắn ta ở đây thì cô ta nên diễn cảnh nữ nhi yếu đuối nhỉ?

Lão già không thấy Trinh phản ứng gì thì thầm cười trong lòng. Vậy là cô ta đã đồng ý đón nhận lão rồi sao?

Lão ta được đà lấn tới, cái tay sần sùi luồn vào trong áo ngực mà bóp mà nắn.

Biết cơ hội đã tới, cô ta gào lên kêu cứu.

- Thả tôi ra, làm ơn mau cứu tôi với. Có người muốn cưỡng hiếp tôi.

Lão già ấy không để ý cô ta kêu cứu, mà cứ mải mê nắn bóp bộ ngực của ả ta.

Tất cả mọi người ở trong quán bar đều quay lại nhìn ả ta. Có người thì bàn tán, có người thì cầm điện thoại quay lại. Nhưng không một ai dám lại gần giúp đỡ cho cô ta. Bởi vì bọn họ biết lão già ấy là ông trùm, nếu động vào lão ta thì bọn họ sẽ không được sống yên ổn.

Duy ngồi ở bàn đối diện nhìn thấy hết cảnh ấy thì nhếch mép khinh thường. Rõ ràng là cô ta cố tình để cho lão già đó sờ vào người, mà còn tỏ ra vẻ mình bị hại.

Nhưng cô ta đã cất công diễn thì mình cũng nên hợp tác_ Duy thầm nghĩ trong đầu.

Thế là Duy từ từ bước lại tới chỗ của ả ta. Ả ta thấy Duy bước tới thì thầm vui mừng trong lòng. Cá đã mắc câu rồi!

- Mau cứu tôi với. Làm ơn!_ cô ta giương đôi mắt đỏ hoe ra cầu cứu hắn. Nhưng tuyệt nhiên vẫn để cho lão già ấy động vào người mà không phản kháng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện