Lê Văn Vân về tới chỗ ở của Phạm Nhược Tuyết thì thấy Hoàng Thi Kỳ đang ngồi trên sô pha xem ti vi và trước mặt cô ta có một đống đồ ăn vặt rất lớn ở trên bàn.
“Anh lại trốn việc à?” Hoàng Thi Kỳ cười hỏi.
Sau khi nói xong, cô ta thấy sắc mặt của Lê Văn Vân không được tốt lắm thì nhanh chóng ngồi dậy và hỏi: “Có chuyện gì rồi à?”
Trong hai căn phòng kia, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U bước ra ngoài, Phạm Nhược Tuyết hỏi: “Sao vậy?”
“Hôm qua Đỗ Tịch Tịch đã mất tích rồi, tôi phải đến Giang Thành một chuyến mới được.” Lê Văn Vân nói.
“Có đem theo đao không?” Phạm Nhược Tuyết hỏi.
“Tôi bay chuyến bay hàng không dân dụng nên chắc chắn không được mang theo đao.” Lê Văn Vân nói: “Ở đây nhờ mọi người trông chừng kỹ chuyện của Vương Giai Kỳ hơn.
Tôi sẽ tìm được Đỗ Tịch Tịch càng sớm càng tốt, sau đó quay lại đây.
Bây giờ ông cụ vẫn còn ở đây cho nên chắc chắn vấn đề an toàn của Vương Giai Kỳ sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Phạm Nhược Tuyết khẽ nhíu mày nói: “Được.
Vậy anh chú ý an toàn một chút.”
Họ không quá lo lắng về sự an toàn của Lê Văn Vân.
Mặc dù anh không mang theo đao nhưng đối phương không biết đến danh tính của Lê Văn Vân, trừ khi Bùi Nghênh Tùng đích thân đến, nếu không thì Lê Văn Vân sẽ không gặp vấn đề gì lớn.
Hoàng Thi Kỳ nói: “Tôi sẽ đi với anh.”
Lê Văn Vân lắc đầu nói: “Tôi đi một mình là được rồi.
Vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cô nên tranh thủ khoảng thời gian này để hồi phục một phần vết thương rồi mới nói.”
Hoàng Thi Kỳ gật đầu.
Lê Văn Vân dặn dò họ vài câu rồi sau đó cùng rời khỏi đó với Phạm Nhược Tuyết.
Anh đặt vé máy bay qua mạng, Phạm Nhược Tuyết chủ động chở Lê Văn Vân đến sân bay.
Hai giờ sau, tại sân bay Giang Thành.
Lê Văn Vân ăn mặc nhẹ nhàng bước ra khỏi sân bay.
Trở lại Giang Thành một lần nữa, thật ra trong lòng anh cũng không có quá nhiều cảm giác.
Giang Thành là thành phố mà anh ở lại lâu nhất trong cuộc đời ngoại trừ Lâm Hải.
Chỉ là ở thành phố này, anh không có quá nhiều hồi ức đẹp mà thôi.
Anh đến Giang Thành để thực hiện một nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ đó quá bi thảm.
Người anh em của anh, từng là Người Gác Đêm số bảy Lý Đường Đường đã chết ở đây.
Trong ba năm này anh đã bị mất trí nhớ rồi trở thành một người con rể ở nhờ nhà vợ.
Trong suốt ba năm đó, anh luôn bị mẹ vợ và vợ ghét bỏ.
Đường Đường là Người Gác Đêm số không lại bị sa cơ lỡ bước trở thành một tên phu khuân vác.
Lê Văn Vân thở dài, anh lên một chiếc taxi rồi nói: “Tập đoàn Cường Thịnh.”
Tập đoàn Cường Thịnh là trụ sở công ty của Đỗ Thương Bắc và họ đã hẹn gặp nhau tại đây.
Vừa lên xe, điện thoại di động của anh liền vang lên, là Đỗ Thương Bắc đang gọi tới.
“A lô.” Sau khi bật điện thoại di động lên thì Lê Văn Vân hỏi: “Có diễn biến gì mới không?”
Đỗ Thương Bắc gật đầu nói: “Vừa rồi có người liên hệ với chú nói rằng Tịch Tịch đang ở trong tay ở trong tay anh ta.
Anh ta muốn một cái xương đang ở trong tay chú.”
“Hả, một cái xương sao?” Lê Văn Vân hơi nhíu mày lại.
“Ừ, một cái xương.” Đỗ Thương Bắc nói: “Đúng là trong nhà của chú có một cái xương như vậy.
Nó được truyền lại từ tổ tiên của chú.
Tương truyền rằng nó có thể phù hộ cho gia đình chú giàu có qua nhiều thế hệ.
Nó được gọi là xương rồng và đến đời chú thì nó được truyền lại cho chú.”
“Anh ta hẹn gặp chú ở đâu?” Lê Văn Vân hỏi.
“Anh ta kêu chú chờ điện thoại.” Đỗ Thương Bắc nói: “Anh ta cũng nói rằng anh ta biết chú có quen biết với người của Người Gác Đêm, vì vậy bảo chú không được liên lạc với người của Người Gác Đêm.”
Lê Văn Vân gật đầu nói: “Cháu hiểu rồi, chú hãy cúp điện thoại trước đi.
Đợi cháu đến công ty của chú rồi hãy kể chi tiết hơn.”
Đỗ Thương Bắc gật đầu.
Nửa tiếng sau, Lê Văn Vân đến công ty một cách thuận lợi.
Thời gian mà Lê Văn Vân rời khỏi Giang Thành không tính là cách đây quá xa.
Trước đây, anh đã ở đây một khoảng thời gian với tư cách là trợ lý của Đỗ Tịch Tịch và có thể thấy rõ ràng là Đỗ Thương Bắc đón tiếp anh nên khi anh bước vào thì người ở quầy lễ tân đã chủ động quẹt thẻ cho anh và để anh đi qua.
Lê Văn Vân theo thói quen đi đến thang máy và cặp lông mày của anh khẽ nhúc nhích ngay khi anh đến trạm dừng thang máy.
Ở lối vào thang máy, Nguyễn Vũ Đồng xinh đẹp rạng ngời đang đứng sờ sờ ở đó, cô ta đang nói nói cười cười với một người đàn ông trẻ tuổi.
Họ đứng đó mà không nhận ra sự xuất hiện của Lê Văn Vân.
Lê Văn Vân cũng không nói gì, anh chỉ đứng ở phía sau hai người bọn họ chờ thang máy.
“Vũ Đồng à, tối nay cô có rảnh không?” Người đàn ông trẻ tuổi lịch sự nho nhã nói.
Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi dao động.
Hình bóng của Nguyễn Vũ Đồng vẫn còn đó.
Dù cô ta mới đến công ty này một thời gian ngắn nhưng xung quanh cô ta đã có rất nhiều đàn ông độc thân vây quanh rồi.
“Xin lỗi, tối nay