“Gấp gáp như vậy, chuẩn bị đi đâu thế?”
Vũ Hoàng Minh và Vũ Cuồng đi lên phía trước nhìn Hồ Yên.
Hồ Yên đang chuẩn bị lái xe đi, thì nhìn thấy Vũ Hoàng Minh.
Cả người choáng váng, chìa khóa xe trong tay cũng rơi xuống đất.
Viền mắt bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
"Sao vậy?”
“Gặp lại anh vui tới như vậy sao?
Vũ Hoàng Minh cười nhẹ nhàng, bình tĩnh nhìn Hồ Yên.
Hồ Yên nghe xong cười thầm.
Nước mắt bất giác từ khóe mắt chảy ra.
Trong một tháng trở lại đây, Hồ Yên không giây phút nào không nhớ đến Vũ Hoàng Minh.
Mỗi khi có tin tức từ Bắc Cảnh, cả người Hồ Yên đều nơm nớp lo sợ, ngủ không yên giấc.
Từ sau khi Vũ Hoàng Minh đi, cô liền cảm thấy căn nhà trống không.
Có những lúc cô không tự giác đi đến nhìn căn phòng mà Vũ Hoàng Minh từng ngủ.
Để cảm nhận mùi hương còn lưu lại của anh.
Hồ Yên không nói gì, trực tiếp lao vào vòng tay của Vũ Hoàng Minh.
Vũ Hoàng Minh không có cự tuyệt, để mặt cô vỗ vào ngực mình.
Những nhân viên tan làm xung quanh, nhìn thấy tống giám đốc công ty họ dựa vào một người đàn ông khóc nức nở, ai nấy đều bị kinh ngạc.
Trước giờ bọn họ đều tò mò, từ sau khi vệ sĩ riêng của tổng giám đốc Yên rời đi, thì cô ấy như biến thành một người khác vậy, khiến người ta không thể đến gần.
Vậy mà giờ đây họ lại thấy giám đốc Yên có một mặt yếu đuối như vậy.
“Được rồi, rất nhiều người đang nhìn đó” Vũ Hoàng Minh nhẹ nhàng đẩy Hồ Yên ra, lấy khăn giấy ra đưa cho cô ấy.
Hồ Yên nhận lấy khăn giấy lau nước mắt.
“Anh vẫn chưa chết, tôi yên tâm rồi”
“Tìm tôi, có việc gì không?”
Hồ Yên giả vờ lạnh lùng nói.
Vũ Hoàng Minh nghe thấy liền lập tức bật cười.
“Lẽ nào, tôi muốn mời cô ăn bữa