Vậy là cô bé chạy ào tới, nhào vào lòng Dương Kiến Nghiêm.
"Bố! Bố đến rồi!”. "Lam Linh, con gái ngoan, để bố xem nào, con không sao chứ?” Dương Kiến Nghiêm ôm Lam Linh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đến phát điên, đến bây giờ anh vẫn không dám tin.
Mặt anh không ngừng cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh.
"Bố, bao lâu rồi bố không cạo râu hả?” Lam Linh tủi thân nói.
!"Lam Linh, bố đến trễ, khiến con phải chịu ấm ức rồi”
Dương Kiến Nghiêm ôm Lam Linh không muốn buông tay.
Không có chuyện gì khiến anh vui vẻ hơn so với chuyện Lam Linh còn sống.
"Lam Linh không ấm ức" Lam Linh lắc đầu.
"Lam Linh có sợ không?"
"Lúc đầu con hơi sợ, hôm qua cái chú xấu xa kia trói con trên giường rồi đẩy con vào một căn phòng màu trắng, có điều sau đó thì không sợ nữa” Lam Linh giải thích.
"Vì sao vậy?”
"Bởi vì người ở trong căn phòng màu trắng là cậu của Lam Linh.
Bố, có phải là cậu chết rồi không?”
"Hả? Sao con lại nói như vậy?”
"Sắc mặt của cậu rất xấu, cậu còn nói Lam Linh rất đáng yêu, sao cậu có thể dùng mạng của Lam Linh để đổi lấy
mạng sống của mình được chứ.
Cậu nói như vậy có phải là vì cậu sắp chết không?”
Lam Linh còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện con bé không thể hiểu cho nên chỉ có thể nói ra một cách đại khái, mơ hồ.
"Cậu không chết, cậu chỉ đến một nơi rất xa thôi” Dương Kiến Nghiêm muốn dẫn Lam Linh đi nhưng lại bị cô giáo Hà kia ngăn cản bởi bà cụ giao người cho cô ta, bây giờ người bị dẫn đi là do cô ta thất trách.
Đúng lúc