Phạm Thúy Lan đứng dậy bước ra ngoài: “Thử hỏi tình yêu trên đời là gì mà khiến người ta thề nguyền sống chết.”
“Lam Khiết, tôi hy vọng cô có thể sớm hiểu được nỗi khổ của tôi.”
“Đồng giới mới là tình yêu đích thực, khác giới chỉ để sinh con đẻ cái.”
Diệp Huyền Tần xoa xoa thái dương, có chút đau đầu.
Anh có quyết định đúng khi để Phạm Thúy Lan làm vệ sĩ cho Từ Lam Khiết không?”
Nhưng cho đến nay, Phạm Thúy Lan đúng là vệ sĩ phù hợp nhất cho Từ Lam Khiết.
Ừm, hôm nào tìm được người thích hợp, nhất định sẽ đuổi Phạm Thúy Lan đi.
Anh cầm lấy tư liệu mà Phạm Thúy Lan đưa tới, nhìn kỹ lại.
Theo tư liệu, mẹ của nhân viên lâu năm ông Dương, tên là Ngưu Ái Hoa, cả hai đều nhân viên của Dược phẩm Lỗ Kháng.
Lần này Ngưu Ái Hoa bị bệnh tim cấp tính, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật.
Nhưng cả hai đều là dân lao động nên không có nhiều tiền tiết kiệm, ông Dương đã vay mượn người thân, bạn bè và bán tài sản của gia đình nhưng vẫn chưa bù đắp đủ cho cuộc phẫu thuật.
Vốn dĩ tiền lương tháng này đã gần đủ chi phí giải phẫu, nhưng không ngờ công ty không trả lương trong thời gian dài, điều này buộc ông Dương phải đình công và phản đối.
Diệp Huyền Tần nhớ rõ địa chỉ bệnh viện mà Ngưu Ái Hoa đang nằm, rồi đi ra cửa.
Để giải quyết cuộc đình công của công nhân thì không hề dễ dàng, ít nhất phải mua được sự ủng hộ của công nhân trước.
Lòng người là thứ khó mua nhất trên đời, cũng không biết lần này có thể thành công hay không.
Vừa bước ra phòng bệnh, anh đã gặp Trình Hạ Vũ.
Diệp Huyền Tần vội vàng dặn dò: “Cá nhỏ, buổi trưa em giúp anh đi thăm Uyển Nhi một chút, anh có việc bận.”
Trình Hạ Vũ hỏi: “Anh rể, anh bận cái gì thế?”
Diệp Huyền Tần cười thần bí: “Thu mua lòng người.”
Trình Hạ Vũ cười tà: “Anh rể, anh cũng mua chuộc em luôn đi. Em rất dễ mua chuộc, chỉ một chút là mua chuộc được rồi.”
Diệp Huyền Tần cười: “Ha ha.”
Anh nhanh chóng lái xe đến điểm đến của mình: Bệnh viện Hiệp Hòa, Lâm Hải.
Đây là một bệnh viện tư nhân đã xuống cấp, ông Dương không có tiền nên chỉ có thể để mẹ mình điều trị bệnh trong bệnh viện nhỏ này.
Ngay khi vừa đỗ
xe, anh đã bị tiếng ồn thu hút sự chú ý.
Anh nhìn theo phía tiếng ồn phát ra, phát hiện có người đang cãi lộn trong sảnh lớn.
Anh đi vào sảnh lớn, nhanh chóng hiểu rõ mọi việc.
Thì ra là một bệnh nhân không có tiền nộp viện phí nên bị y tá của bệnh viện đuổi ra ngoài.
Hành lý, chăn nệm của bệnh nhân, tất cả đều bị ném ra.
Bệnh nhân là một bà cụ già yếu, đau khổ van xin các y tá để cho bọn họ thêm một ngày nữa, bà sẽ tìm cách trả tiền.
Nhưng thái độ của y tá rất kiên quyết, nhất định đuổi bà ra ngoài.
Bà cụ hết cách, đành năn nỉ y tá cho bà ngồi ở sảnh một lúc, bà lập tức liên lạc với gia đình và nhờ họ đến đón.
Nhưng ngay cả như vậy, y tá cũng không cho, nhất định đuổi bà cụ ra ngoài, nói bà vừa bẩn vừa hôi, giống như tên ăn mày vậy, ở trong sảnh lớn sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của bệnh viện.
Ngay cả người vây xem cũng không nhìn được, khuyên cô y tá: “Cô y tá này, người ta cũng đã đồng ý xuất viện, cô cho người ta vào sảnh ngồi nghỉ một chút thì sao chứ.”
“Ngoài nắng to như vậy, lỡ như bà cụ bị cảm nắng, thì lại không ổn.”
Cô y tá lạnh lùng nói: “Có tiền thì chữa bệnh, không có tiền thì cút xéo, tôi chỉ làm theo quy định, các người không có tư cách gì mà nói tôi hết.”
“Nếu muốn bênh vực bà ta, vậy các người hãy thay bà ta nộp tiền viện phí đi.”
Đám người vây xem càng nổi giận hơn, trách mắng cô y tá: “Này cô y tá ơi, sao lại nói vậy chứ.”
“Bệnh viện là nơi chăm sóc người bị thương, lúc này tiền lại xếp ở vị trí đầu rồi?”
“Đúng đấy, tiền quan trọng như vậy sao? Với cả người ta cũng nói sẽ nghĩ cách nộp tiền rồi.”