Nhưng điều này thì không được, mình là anh cả, nếu bị em trai chặn hỏi thì thể diện anh ta còn để đâu đây.
Cũng may Tiên Chu đã sắp tới bờ kia của quỷ hải, Tân Minh coi như miễn cưỡng tìm được cái cớ mà kết thúc cuộc đối thoại.
“Anh cả, không ngờ anh lại uyên bác như vậy, em trai rất khâm phục.”
Tân Minh cũng hơi xấu hổ mà đứng dậy.
Bản thân đắm chìm trong nghiên cứu và tu hành, hoàn toàn không để ý đến thời gian.
Lần đầu tiên trò chuyện thì đã bắt Tân Minh nói với anh suốt một tiếng rưỡi, đúng là hơi lố.
“Không sao.
Anh là anh cả, có chuyện gì không hỏi anh thì hỏi ai” Tân Minh xua xua tay và mỉm cười.
“Vậy được, chờ tới Hoàng Đô.
Thỉnh thoảng em tới tìm anh hỏi tiếp.
Chúng ta tâm sự suốt ba ngày ba đêm luôn” Tân Trạm nghiêm túc nói.
Ba ngày ba đêm?
Tân Minh xém chút là hộc máu.
Một tiếng rưỡi đồng hồ, Tân Trạm sắp đào rỗng những thứ có trong đầu anh ta rồi, còn bảo là nói suốt ba ngày ba đêm?
Tới lúc đó chẳng phải bản thân sẽ bị lộ tẩy hay sao.
Haiz, tới Hoàng Đô, bản thân chắc chắn phải để ý mà tránh người em trai này.
Người em thứ tư này đúng là giỏi, có ý chí cầu tiến và học hỏi quá mạnh.
“Em tư, hai ta đã gặp rồi.
Anh đi trước, đợi gặp em ở Hoàng Đô”
Tiên Chu Đăng Long từ từ cập bến, Tân Minh chắp tay trên thuyền chào.
“Anh cả, anh không đi chung với em hả? Trên đường đi hai anh em ta có thể trò chuyện” Tân Trạm hơi tiếc nuối.
“Ha ha, anh còn có chút chuyện cần làm, đợi tới Hoàng Đô rồi tụ tập”
Tân Minh nói vậy làm anh không nói ra được những câu khác nữa.
Giao lệnh bài của nhà họ Tân cho Tân Trạm, anh ta quay đầu bay đi.
“Sao lại cảm thấy anh cả có vẻ không muốn trò chuyện với mình vậy?” Tân Trạm chau mày và lắc đầu.
Sau đó, Tân Trạm tạm biệt đám người Vân