Một con Yêu Lang tiến đến liếm vài ngụm thuốc.
Một lúc sau, con Yêu Lang này nôn ra một ngụm máu, màu đỏ thẫm trong con ngươi cũng hoàn toàn biến mất.
“Chúng ta đã trúng độc rồi”
Vua Yêu Lang ánh mắt sắc bén, nó hả miệng ra hít một hơi, chiếc bình đá là lao tới, sau đó đột nhiên bị ném lên không trung.
Thuốc trong bình bị đổ xuống, tất cả những con sói này ngẩng đầu há miệng, nuốt sạch thứ thuốc đó.
“Không đủ, cho bọn ta thêm thuốc” Vua Yêu Lang cúi đầu nói.
Lúc này nó thấy trong người thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn còn một cỗ sát khí tồn tại.
“Nhưng chúng tôi không biết điều chế nó”
Đám Tiết Phong không còn cách, đây là thuốc do Tân Trạm để lại, họ làm sao mà biết điều chế cơ chứ.
“Ở đây còn, lấy hết đi”
Đúng lúc mọi người đều đang băn khoăn thì Tân Trạm ôm bình đá đi tới.
Anh ném một cách tùy tiện, bình thuốc rơi xuống ngay trước mặt vua Yêu Lang.
Đầu tiên chúng có chút đề phòng, sau đó thì cùng nhau nuốt xuống.
Lần này, màu máu trong mắt chúng biến mất hoàn toàn, trở lại trạng thái bình thường.
“Tu sĩ, là cậu đã giúp chúng ta, tộc Yêu Lang sẽ mãi nhớ ơn huệ của cậu” Vua Yêu Lang toàn thân thoải mái, nhìn Tân Trạm với ánh mắt thâm sâu.
“Loại độc này không thể hạ từ xa, hôm nay chắc hẳn các người đã gặp phải tu sĩ nào đó rồi đúng chứ” Tân Trạm hỏi.
“Chính là những tên tà tu kia.
Các người mau đi truy sát tên đáng chết đó”
Mắt vua Yêu Lang chuyển động, nghiễn răng nghiến lợi, tất nhiên là đang nghĩ tới điều gì đó.
Nhìn thấy Tiết Phong và những người còn lại, vua Yêu Lang ân thân vào trong không trung, đem theo những con yêu thú còn lại cũng biến mất hoàn toàn.
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi Môt tu sĩ thở phào, ngồi bệt trên mặt đất, trong tim vẫn còn sợ hãi.
“Dược sư Lam, cảm ơn rất nhiều” Tiết Phong thật lòng cảm tạ.
Nếu không có thuốc của Tân Trạm, e rằng bọn họ sớm đã chết hết trong tay lũ Yêu Lang kia rồi.
“Khi