Tiêu Thành gật đầu, trong hai mắt anh tràn ngập tia máu đáng sợ, nhìn như sắp nứt ra, nhiều năm như vậy trên tay anh dính qua máu rất nhiều người, thế nhưng máu của cô nóng như vậy, anh nóng đến độ đã bắt đầu sợ hã.
Sợ hãi.
Trong cuộc đời anh vậy mà lại xuât hiện từ này.
“Về sau, không cho phép như vậy nữa, anh mới có thể bảo vệ được em…”
Hà Băng chật vật giơ tay lên, vuốt ve guơng mặt anh, cô câu môi, cười cười trong mắt đã có vài giọt lệ rơi xuống: “Tiêu Thành, không sao đâu, anh theo đuổi tín ngưỡng của anh, em bảo vệ anh.”
Anh theo đuổi tín ngưỡng của anh, em bảo vệ anh.
Những lời này sâu đậm đánh vào sâu trong linh hồn Tiêu Thành, anh cảm giác con đường tối mù nhiều năm đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn chiếu sáng.
Nhiêu năm vệ sau, khấp thê giới dù cho mưa bão hay gió sương hiểm trở cỡ nào, anh thủy chung nhớ kỹ có một cô gái từng nói với anh lời tư tình cảm động nhất thế giới này, đây là tình yêu nóng bỏng dũng cảm nhất của cô với anh.
“Tiêu Thành, em muốn hỏi anh một câu, anh yêu em không?”
Dù cho Hà Băng đã đoán được tâm ý của anh đối với cô, thế nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói ra, cô muốn nghe anh tận miệng nói yêu cô.
Tiêu Thành cúi đầu, môi mỏng khô khốc rơi vào trên trán cô, anh nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn: “Bây giờ không thể nói cho em biết, em phải lập tức đến bệnh viện phẫu thuật, song anh đông ý với em, chờ lúc em mở mắt ra, anh sẽ nói cho em biết đáp án.”
Thật vậy chăng?
Hà Băng bây giờ đích xác cảm thấy rất đau rất đau, ánh mắt đã chậm rãi biến đen, trước khi hôn mê cô nhỏ giọng rù rì: “Vậy không cho anh gạt em, chờ lúc em mở mắt ra, em phải ở bên cạnh em,