Xuân Lan đi từ ngoài vào phòng ngủ nhìn thấy tiểu thư vẫn còn ngồi trên ghế quý phi đầu đang nhìn ra bên ngoài một đợt lại một đợt gió thổi vào, Xuân Lan nhịn không được rùng mình đi về giá treo đồ cầm lấy một cái áo khoác ngoài đi lại bên tiểu thư đắp lên người nàng mở miệng nói " Tiểu thư người đã ngồi ở đây mấy giờ rồi gió thổi như vậy nhỡ bị nhiễm phong hàn thì làm sao " Xuân Lan vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại áo khoác vừa đắp lên người nàng.
" Xuân Lan ta biết rồi em đi ra ngoài đi, ta còn muốn ngồi đây một chút nữa mới ngủ.
Khi nào Đông Minh đến em bảo Đông Nghi dẫn vào phòng ta " Tư Đồ Thiên Tuyết nghe Xuân Lan lãi nhãi nãy giờ thì hơi nhức đầu ngay lúc Xuân Lan ngừng lên tiếng thì lập tức mở miệng nói.
Xuân Lan nghe vậy chỉ có thể lắc đầu sau đi ra ngoài tìm Đông Nghi dặn dò một phen.
Tư Đồ Thiên Tuyết cứ ngồi trên ghế đợi đợi đến canh hai thì nghe được tiếng cánh cửa mở ra.
Nàng xoay đầu lại nhìn về phía cửa Đông Minh và Đông Nghi đi vào.
" Tiểu thư Đông Minh đã tới vậy nô tì xin phép lui ra ngoài " Đông Nghi mở miệng nói.
" Tiểu thư " Đông Minh lên tiếng.
" Ừm em lui ra ngoài trước đi " Tư Đồ Thiên Tuyết chỉnh lại tư thế ngồi thẳng dậy rồi mới lên tiếng.
Đông Nghi được lệnh lui ra ngoài đóng cửa lại đứng bên ngoài canh trừng.
" Đông Minh sao lần này lại không thông báo trước ".
" Tiểu thư lần này là lỗi của thuộc hạ không biết được tin thiếu gia muốn hồi phủ đợi khi biết được tin đã là giờ mùi lúc thiếu gia từ học viện về, thiếu gia kêu thuộc hạ dọn đồ xong thì lên đường nên không có thời gian thông báo cho tiểu thư " Đông Minh đang khom người hành lễ thì quỳ một chân xuống nói.
" Đông Minh ta không trách ngươi ngươi đứng dậy đi.
Ta chỉ là lo lắng ca ca đi đường gặp nguy hiểm mà thôi lần sau ngươi bên cạnh dẫn theo hai người nữa đi ".
" Thuộc hạ tuân lệnh ".
" Vậy ngươi lui ra đi, kêu Đông Nghi đi nghỉ ngơi đi không cần đứng bên ngoài ".
Đông Minh nghe vậy lui ra ngoài dẫn Đông Nghi rời khỏi hắn muốn nói chuyện với muội muội lâu lắm rồi mới gặp lại.
Ngay vào lúc cánh cửa đóng lại một bóng đen đứng ngoài cửa sổ nhảy vào phòng.
Hắn đi đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi ôm nàng vào lòng.
" Tuyết Nhi buổi sáng không bị thương chứ " Đông Phương Huyền Phong ôn nhu hỏi.
" Ân, ta không bị thương nhưng ca ca bị thương ta muốn làm một chút chuyện gì đó trả lại cho Tư Đồ Hạo " Tư Đồ Thiên Tuyết thuận thế dựa vào lòng Đông Phương Huyền Phong.
" Ta biết vậy nàng bảo người của