Thanh uyển viện khi Tư Đồ Thanh Thanh về tới viện tức giận ném hết tất cả những thứ có trên bàn xuống.
Tại sao Tư Đồ Thiên Tuyết lại được ban hôn với Minh vương tại sao chứ.
Nếu thưởng hoa yến lần này là nàng cùng Thành vương giành được vị trí đầu thì có phải hay không nàng cũng cùng Thành vương được ban hôn nàng không cam lòng.
Tư Đồ Thiên Tuyết tại nàng tất cả là tại nàng nếu nàng ta năm đó chết thì tốt rồi.
Nếu không thì ở Phổ phật tự luôn đi còn về đây làm gì.
Người hầu ở ngoài cửa im lặng không tạo ra tiếng động gì họ biết một khi đại tiểu thư tức giận thì không nên tạo ra tiếng ồn nếu không sẽ bị đại tiểu thư trút giận lên người.
*
Buổi tối Lam tuyết viện Đông Phương Huyền Phong một bộ hắc y đứng trong sân hắn nghe tiếng bước chân xoay người lại nhìn đến Tư Đồ Thiên Tuyết vừa mới từ phòng tắm đi ra.
Nàng một bộ bạch y phác họa ra dáng người lả lướt kiều mỹ đường cong, tóc một sợi một sợi dính vào cùng nhau, tí tách đi xuống nước chảy, còn có một ít toái phát dính ở kia nhu mỹ mặt đẹp thượng, bằng thêm một tia hỗn độn suy sút chi mỹ……
Hắn nhìn đến ngẩn ngơ.
Tư Đồ Thiên Tuyết cũng nhìn lại hắn.
Trời cao vân đạm, phong nghỉ thụ ngăn, nam tử một bộ hắc y quần áo tùy ý khoác ở trên người, đen nhánh sợi tóc lấy cùng sắc dây cột tóc hỗn độn thúc ở sau đầu, mi nếu từ từ núi xa, mắt tựa thâm thúy u đàm, mũi phong đ ĩnh tú tinh mỹ, màu vàng cam bên môi khai ra một đóa quyến rũ ý cười.
Hắn cái gì cũng không cần làm, đoan chỉ đứng ở nơi đó, liền giống như một bộ tranh thuỷ mặc, phiêu ra một cổ mùi hương thoang thoảng.
Nàng mỉm cười bước lại gần hắn dựa vào lòng ngực hắn.
" Phong chàng đến sớm hơn có phải vì chuyện thánh chỉ hay không?".
" Đúng vậy, nhưng chỉ một phần ít còn nhiều là do ta nhớ nàng muốn gặp nàng " Đông Phương Huyền Phong ôm lấy Tư Đồ Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của nàng.
Hôm nay khi hắn nhận được tin ban hôn từ Hàn nhất, hắn đã muốn tới gặp nàng ngay lúc đó nhưng hắn kiềm chế đợi trời tối mới đi đến.
Hắn biết vì sao lại có thánh chỉ ấy hắn biết chuyện này là hoàng tổ mẫu nói cho phụ hoàng nếu không người cũng không biết chuyện hắn cùng Tuyết Nhi và sẽ càng không ban hôn cho hắn người hắn không thích.
Vì ông biết hắn hận ông vì ông không bảo vệ tốt mẫu phi hại mẫu phi chết.
Lúc nhỏ khi mẫu phi mất hắn thật sự hận ông không bảo vệ tốt người sau đó cũng không còn quan tâm hắn như trước.
Nhưng dần lớn lên hắn không hận nữa hắn biết ông là đang bảo vệ hắn nếu không hắn cũng không sống được đến bây giờ.
*
Sáng ngày hôm sau cả kinh thành đều biết đến Tư Đồ nhị tiểu thư Tư Đồ Thiên Tuyết được ban hôn với Minh vương làm Minh vương phi.
Mà Triệu Hàm ở trong phủ đang nghĩ cách để phụ thân không cần đồng ý hôn sự với Mã