Phong giơ lên, một đầu tóc đen tùy ý mà phi dương.
Giờ này khắc này, kia một thân áo đen nam tử môi mỏng đạm câu đứng ở cách đó không xa, cả người toàn thân lộ ra Tử Thần hơi thở.
Này…… Đúng là hắn chân thật bộ mặt!
Túc sát!
Lạnh băng!
Đông Phương Huyền Phong đứng ngoài sân nhìn bầu trời tối đen rồi nâng bước đi về viện của hắn.
*
Màn đêm vừa biến mất, nắng sớm mờ mờ, chiếu rọi khắp nhân gian, bao phủ cả kinh thành mông lung, trời còn rất sớm, cho nên trên đường vắng tanh, ngẫu nhiên có hai ba người qua đường.
Mà lúc này ở Minh Vương phủ Tư Đồ Thiên Tuyết cảm giác được một cổ lạnh lẽo hoa mai hương xông vào mũi.
Này lạnh lẽo hoa mai hương, như là mê say người mê dược, Tư Đồ Thiên Tuyết mở mắt ra làm nàng có chút hoảng thần, liền như thế nào ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt yêu nghiệt.
Nhìn hắn dung mạo khuynh đảo, sao lại có người nam tử nào làn da lại đẹp hơn cả nữ tử như nàng cơ chứ.
Tư Đồ Thiên Tuyết nở nụ cười nhìn nam tử nằm bên cạnh nàng đã mở mắt ra.
" Tỉnh lâu chưa sao không gọi ta dậy ".
Đông Phương Huyền Phong giơ tay vuốt v e khuôn mặt nàng nói.
" Ta chỉ mới tỉnh thôi, chàng hôm qua ngủ trễ lắm sao ".
Tư Đồ Thiên Tuyết vươn tay ra, muốn vuốt thẳng hai chân mày đang nhíu lại cho hắn nhưng lại động đến miệng vết thương, đau đến mức phải nhe răng.
" Không cho phép nàng lộn xộn, động đến vết thương rồi " Đông Phương Huyền Phong đau lòng, đã bị thương nặng như vậy rồi mà sao còn không chịu ngoan ngoãn một chút vậy.
Tư Đồ Thiên Tuyết bĩu môi, uất ức nói, " ta chỉ muốn sờ mặt chàng thôi mà ".
Lòng Đông Phương Huyền Phong mềm nhũn, cười bất đắc dĩ, lại rất dịu dàng đưa mặt lại gần nàng rồi cầm tay nàng đụng vào mặt mình.
Tư Đồ Thiên Tuyết được như ý muốn di chuyển tay đến hai đầu chân mày còn đang nhíu lại của Đông Phương Huyền Phong vuốt thẳng ra dịu dàng nói.
" Phong chàng đừng nhíu chân mày như vậy không phải ta đã không sao nữa rồi sao, chàng đừng lo lắng ".
Đông Phương Huyền Phong ôn nhu nhìn nàng đưa tay sờ vào mặt nàng lên tiếng.
" Tuyết Nhi nàng biết không giây phút ta nhìn đến nàng bị thương ta đã rất sợ sợ nàng rời đi ta, nếu nàng có chuyện gì ta sẽ hủy đi thiên hạ này mất " Đông Phương Huyền Phong giọng nói đau thương nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết.
Lúc hắn nhìn đến nàng tỉnh dậy rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại sợ động đến vết thương sau lưng của nàng nên hắn chỉ sợ mặt của nàng để biết nàng thật sự tỉnh lại rồi một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt hắn rơi xuống, rơi trên mặt Tư Đồ Thiên Tuyết.
Nàng nhìn đến Đông Phương Huyền Phong rơi nước mắt khóe mắt không tự giác mà phiếm hồng nước mắt trào ra.
Lúc đó nàng cũng rất sợ sợ rời đi Phong nhất là lúc nhìn đến khuôn mặt đau lòng lo lắng của hắn khi ôm lấy nàng.
" Ta sẽ không rời đi chàng " Tư Đồ Thiên Tuyết dịu dàng nói, đã hứa vĩnh sinh, vĩnh thế, bất tương ly nàng sẽ thực hiện được.
" Ta cũng sẽ không rời đi nàng " Đông Phương Huyền Phong mở miệng nói.
Đây là lời hứa của họ cho