Nam Cương, biệt thự Hắc Long.
Mấy ngày nay Giang Cung Tuấn vẫn luôn ngủ không ngon, vừa về tới biệt thự Hắc Long, anh gục trên giường nghiêng đầu ngủ say.
Ngủ một giấc đến tối.
“Ùng ùng, ùng ùng”
Bụng sôi sùng sục.
Giang Cung Tuấn xoay người đứng lên, xoa xoa cái bụng.
Ngấng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại trời đã tối.
Anh cầm lấy di động bên cạnh nhìn một chút, hiện tại đã tám giờ tối.
Vừa nhìn di động anh phát hiện mình có rất nhiều cuộc gọi chưa nhận, còn có một số tin nhắn.
Đêu là Hứa Linh gửi tới.
Anh nhíu mày thì thào nói thâm: “Cô gái này muốn làm gì vậy?”
Anh không để ý.
Đứng dậy mặc quần áo tử tế ra ngoài.
Bên ngoài biệt thự Hắc Long hội tụ không ít người.
Có thị dân, có phóng viên.
Không ít thị dân tay câm hoa tươi, cũng có người câm cờ thưởng.
Ngoài cửa biệt thự Hắc Long có không ít quân nhân được võ trang đầy đủ trấn thủ.
Những quân nhân này đứng thẳng tắp, cứ như không nhìn thấy người ngoài cửa vậy.
Giang Cung Tuấn sợ nhất là phiền toái.
Thấy trận thế này, anh xoay người đi vào lại.
“Hắc Long..
“ “Tướng Long, tướng Long, ngài đừng đi, ngài quay lại đi.”
Không ít người thấy Giang Cung Tuấn lại kêu lớn lên.
“Giang Cung Tuấn, ở đây, ở đây..
Một cô gái mặc quần áo màu đỏ cũng không ngừng phất tay.
Cô ta muốn xông vào, thế nhưng mấy chiến sĩ lại chặn đường cô ta.
“Giang Cung Tuấn, là tôi, Hứa Linh đây, ở đây, nhìn qua đây..”
Hứa Linh vừa phất tay vừa kêu to.
Thế nhưng ở đây có quá nhiều người, cũng có quá nhiều tiếng hô, giọng nói của cô ta bị dìm ngập.
“Tướng Long, em yêu anh”
“Chiến thần, em muốn sinh con cho anh”
Tiếng hét sóng sau mạnh hơn sóng trước.
Giang Cung Tuấn trực tiếp mặc kệ những người này.
Anh đi vào biệt thự Hắc Long, ngôi trong phòng khách gọi một