Không khí trong xe trầm lắng, không ai nói với ai câu gì.
Cứ thế một người lái xe, một người ngồi nhìn khung cảnh vun vút lướt qua tầm mắt.
- Thiên An về nước rồi ư?
Anh mở lời trước xóa đi bầu không khí khó chịu này.
Cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cô không dám mở miệng, chỉ sợ lại lần nữa lạc lối trong tình yêu này.
Anh đã đính hôn cùng Thiên Tâm, cô với anh sớm đã không còn chung một thế giới nữa, không nên bất chấp mà quyến luyến như thế!
- Anh dừng ở đây đi, tôi muốn xuống xe.
Cô hạ quyết tâm với lòng mình sẽ không bao giờ làm kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
Nào ngờ anh phớt lờ, tốc độ xe còn chẳng thèm giảm lại, cứ thế lao đi vun vút trên con đường quốc lộ.
Cô trừng mắt nhìn anh, lặp lại chậm rãi từng câu chữ:
- Anh mau dừng xe cho tôi!
- Nếu em không muốn hai chúng ta làm con ma trên cung đường này thì ngồi im cho tôi.
Câu nói của anh có hiệu quả ngay tức khắc.
Tuệ An lập tức ngồi im không dám càu nhàu thêm bất cứ điều gì nữa.
Cô chưa muốn chết sớm như vậy đâu!
Xe bon bon chạy hơn mười lăm phút sau đó dừng lại bên bờ biển, cô liền nhận ra đây chính là khu vực ngoại thành.
Gió đêm lồng lộng thổi, những muộn phiền cứ lòng người như thể dần dịu đi.
Anh hạ kính xe xuống, gió đưa hương thanh khiết của biển khơi lan tỏa trong không gian.
Hóa ra mùi hương cũng khéo biết xoa dịu lòng người.
- Xin lỗi..
Cô giật mình nhìn sang phía anh.
Trong mắt cô, anh là một người lạnh lùng, bất cần đời, cao ngạo khó với, luôn mang một tâm tư khó đoán, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh mất tự tin đến thế.
Đôi mắt anh ngập tràn nỗi đau thương khiến cô nhói lòng.
Anh khẽ nắm lấy đôi bàn tay cô.
Không còn là một nam sinh ngông cuồng, không là một sếp tổng của Revenir, anh chỉ là Khải Văn, là một tên ngốc trồng cây si cô gái lương thiện trước mắt, vì ngu ngốc, tự cho mình là đúng đã vô tình tổn thương cô.
Mặc cho bao năm tự huyễn hoặc mình, mặc cho duyên phận đẩy hai người ra khỏi thế giới của nhau, anh vẫn muốn tiếp tục bên cô, viết tiếp mối lương duyên này.
Năm năm trước bỏ lỡ nhau.
Năm năm sau anh sẽ không bao giờ buông tay!
- Toàn bộ chuyện năm đó là do Lâm Thiên Tâm bày ra.
Là cô ta khiến chúng ta hiểu lầm nhau.
Là anh ngu ngốc, bỏ lỡ em.
Lẽ ra anh phải tin em, phải nghe em giải thích..
* * *
- Anh biết em đang nghĩ gì.
Anh cùng cô ta không có gì cả.
Anh chưa từng đính hôn với cô ta! Sẽ không có buổi lễ đính hôn nào cả.
Anh chỉ muốn cưới em.
* * *
- Thiên An, hắn ta cũng là một phe với Thiên Tâm.
Năm năm qua, anh từng cho người tìm tin tức của em ở Anh như không nhận được gì đều do hắn.
Hắn ta thích Ngô Hạ Linh, hắn cả đời chỉ yêu cô ấy, không cách nào thật lòng với em.
Càng nói Khải Văn càng xúc động, đôi mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
Trái tim cô cũng không thoát khỏi sự rung động.
Là do Thiên Tâm hay là do tình cảm của chúng ta quá yếu đuối? Cô đã từng hận anh, hận anh ngay thời điểm bản thân cần sự giúp đỡ nhất lại bỏ rơi cô.
Cô muốn bản thân phải quay lại trả thù anh.
Sau đó cô muốn quên anh đi để bắt đầu cuộc sống mới.
Thế nhưng duyên phận lại lần nữa nối sợi dây duyên tình của hai người lại.
- Vũ Thiên An đã cầu hôn tôi.
Cô nói rất nhỏ, nhưng lại như một tiếng sấm vang dội trong lòng anh.
Lẽ nào anh lại lần nữa bỏ lỡ cô ư?
- Em đồng ý với hắn rồi ư? Tuệ An, em nghe đây, hắn ta không thích em! Người trong lòng hắn chính là..
- Là Ngô Hạ Linh phải không? Tôi biết chuyện đó!
Anh như phát điên lên, gào to:
- Em biết rồi mà vẫn còn đâm đầu vào ư? Tuệ An, em bị ngốc đúng không? Em có hận anh đến mức nào cũng đừng nên lấy hạnh phúc cả đời mình ra đùa giỡn như thế chứ?
Sự cáu giận của anh làm lòng cô như nảy nở một đóa hoa, một niềm vui len lỏi trong tâm hồn.
- Khải Văn,