Tuệ An được thông báo rằng sự việc đã sáng tỏ nên có thể đến trường trở lại.
Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe được thông tin Đào Châu Nhi đã bị đuổi học vì dám mạo nhận thiết kế.
Sau sự kiện đó, không ai trong trường dám nhắc đến vụ việc ăn cắp kia một lần nào nữa, bởi nghe nói cô hiệu trưởng đã truyền đi thông báo học sinh nào còn dám đồn ra đồn vào thì cũng sẽ bị cho một vé out giống Đào Châu Nhi kia.
Một buổi chiều như thường lệ, khi xe của Thiên An vừa đến nhà, hắn toan bước vào thì chợt thấy có điều gì đó bất thường.
"Quái lạ, sao lại có cảm giác ai đang theo dõi nhỉ?"
Dường như phát hiện một điều gì đó, hắn tiến tới bụi cây gần đó, lôi ra một con nhỏ đang chui rúc lén lút trong đó:
- Tuệ An, đừng có nói cô yêu thầm tôi rồi đấy nhé?
- Anh bị điên à? - Tuệ An bị phát hiện xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
- Chứ cô chui rúc vào đây làm gì hả? Cô có ý đồ gì đấy?
Tuệ An lưỡng lự một hồi, cuối cùng đành mặt dày đưa cho anh một gói quà nho nhỏ, cúi gập người lớn tiếng:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi!
Thiên An ngớ người không hiểu.
Tại sao khi không con nhỏ này lại đến cảm ơn hắn chứ? Hắn đã làm gì đâu?
- Ủa? Sao lại cảm ơn tôi?
- Là..
chuyện ăn cắp thiết kế lần trước..
cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết! Tôi..
đi đây.
Tuệ An đỏ bừng mặt dúi quà vào tay hắn xong chạy biến mất tăm.
Hắn đứng ngây ra tại chỗ, suy nghĩ liên tục: "Khi nãy cô ta nói cái gì mà..
giúp đỡ giải quyết nhỉ? Mình đã kịp làm gì đâu? Chẳng lẽ là.." Một suy nghĩ lóe ngang khiến đáy mắt hắn đen tối mấy phần.
Ở một nhà hàng kiểu Nhật, khu phòng VIP ở đây vốn rất khó đặt.
Dẫu cho là người có tiền cũng khó mà đặt, muốn bước chân vào khu VIP này không chỉ là tiền mà phải là người có danh tiếng nữa, mà dù cho là thế cũng phải nằm trong danh sách chờ gần nửa năm là ít.
Một dáng người nam cao ráo bước vào sảnh lớn.
Dù không phải quần áo bắt mắt nhưng những người phục vụ xung quanh vẫn kính cẩn cúi chào.
Người ấy đi một mạch đến khu VIP, không cần thẻ, không cần bất cứ một sự xác nhận nào cũng có thể dõng dạc tiến vào khu VIP như thế chắc hẳn là người lai lịch hơn người, thậm chí là khách quen của nơi này.
- Cậu không thể đúng giờ một chút hả, Thiên An?
Một giọng nói ung dung vang lên.
Trong căn phòng thoang thoảng hương trà có hai người phục vụ mặc Kimono quỳ ngồi gần bàn, một cô gái đang dùng đôi tay ngọc ngà thon dài trắng nõn đặt vào trong ấm một lá trà xanh mượt, tươi nguyên.
Cô gái phục vụ còn lại nhẹ nhàng không tiếng động đặt những tách trà bằng gốm được làm từ những nghệ nhân hàng đầu.
Thiên An không chút cười đùa, hắn nhìn Khải Văn bằng ánh mắt sắc bén.
Không còn dáng vẻ bất cần như mọi khi, Thiên An nghiêm túc mở lời:
- Là cậu đã ra mặt giúp Tuệ An?
- Đúng vậy.
- Khải Văn không chút chần chừ hay lấp liếm trả lời.
Thiên An càng thêm bực tức:
- Tôi bảo cậu hợp sức cùng tôi minh oan cho cô ta thì cậu nhất quyết không chịu làm theo.
Sau đó lại âm thầm ra mặt giải quyết riêng.
Rốt cuộc cậu làm vậy là có ý gì đây hả?
- Tôi đã nói với cậu chuyện này vốn dĩ rất đơn giản.
Đây là chuyện nằm trong tầm tay của chúng ta! Chỉ cần một câu nói, thậm chí một cuộc điện thoại là xong xuôi.
Vậy mà cậu cứ một mực bắt tôi làm cái trò trẻ con liên minh rồi tìm chứng cứ này kia.
- Đây liên quan đến vấn đề danh dự! Cậu dẹp yên mọi chuyện, nhưng còn hiềm nghi trong lòng mọi người thì sao hả?
Khải Văn đột nhiên bật cười, đáy mắt lạnh lùng kia càng thêm mấy phần trầm tư:
- Tôi đột nhiên thắc mắc sao cậu đột nhiên lại quan tâm Tuệ An một cách khác thường như vậy?
- Ai..
Ai nói là tôi quan tâm cô ta? Tôi chẳng qua có chút hứng thú với một con nhỏ nhà nghèo lại có thể bon chen vào học viện này mà thôi..
- Hừ.
Thật ra cậu không nói thì tôi cũng biết.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã thấy Tuệ An thấp thoáng bóng dáng của Ngô Hạ Linh.
Một cô gái hoạt bát, tươi sáng, ngập tràn sức sống thanh xuân..
Tiếc nuối nhỉ?
Vừa dứt câu, sự trầm mặc khiến không gian càng thêm nặng nề.
Thiên An cả người như bị rút hết sức lực, dõi đôi mắt ngập tràn nỗi buồn ra khung cảnh màn đêm thành phố.
* * *
"Ngày..
tháng..
năm..
Hôm nay mình lại nghe tin Khải Văn đã ra mặt giúp con nhỏ Tuệ An ấy.
Tại sao Khải Văn cứ năm lần bảy lượt quan tâm tới cô ta? Cô ta thì có gì hay? Từ trước đến giờ làm gì có ai xứng với anh hơn mình chứ? Mình càng lúc càng cảm thấy cô ta không đơn giản, rõ ràng cô ta đang cố ý tiếp cận Khải Văn của mình.
Bằng mọi giá mình phải tách cô ta ra khỏi cuộc đời của anh.
Khải Văn phải là của mình.
Trong cuộc đời của anh, chỉ được có một mình Lâm Thiên Tâm này mà thôi!"
Thiên Tâm gấp quyển nhật ký lại, đặt nó ở hộc bàn cuối cùng.
Cô thở hắt một hơi, sự mệt mỏi ngập tràn trong đôi mắt.
Lâm Thiên Tâm mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay biết.
"Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai dạt dào cùng những đợt gió nổi lên đưa hương biển lan tỏa trong không gian..
Tôi mở mắt chỉ thấy một vùng trời xanh không gợn mây, hóa ra tôi đang nằm ngủ trên bãi cát vàng và bãi biển vắng lặng, thanh bình.
Là tôi đang mơ ư? Tôi đang mơ tôi là một cô gái cành vàng lá ngọc, là cô gái có cuộc sống nhung lụa nhưng lại không có được tấm chân tình? Nếu vậy thì giấc mơ này quả thật thú vị.
- Thiên Tâm!
Là ai đang gọi tôi ư? Tiếng nói này nghe quen thật, nghe rất ấm áp.
Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi thân thương, thấy một người con trai hướng về phía tôi vui vẻ gọi tên.
Là Khải Văn!
- Khải Văn!
Anh ấy hướng về phía tôi, ôm chầm lấy tôi.
Chiếc ôm ấm áp và đầy yêu thương của anh ấy khiến tôi không biết đây là thực hay mơ.
Tôi toan kể cho anh ấy nghe về giấc mơ kỳ lạ của tôi, rằng tôi là cô gái giàu có còn anh lại không yêu tôi..
Tiếng chim biển kêu như gào thét, tôi bị tiếng kêu ấy làm cho giật mình ngẩng đầu nhìn lên