Tay của Hân Nghiên không quá to nhưng vừa đủ để ôm chọn gương mặt nhỏ nhắn của Hiểu Tinh
" Sao lại ngủ gục ở đây chứ? "
" Cô chủ mới về ạ "
Người quãn gia và tất cả người hầu điều đứng nghiêm trang
" Tại sao lại để em ấy ngủ gục ở đây hả? "
Hân Nghiêm có chút tức giận giọng nghiêm nghị mà nói
" Cô chủ bởi vì cô Hiểu Tinh đây muốn đợi người về "
" Các người không biết tôi thường về rất trễ sao "
Cô thật sự tức giận rồi.
Khí thế cô cao đến mức chỉ cần một ánh mắt đã khiến bọn họ sợ hãi đơ cả người
" Em ấy đã sống ở đây cũng chính là một nữa thiếu phu nhân của Hàm gia "
Hân Nghiên nói một cách vô cùng chắc chắn
" Vâng thưa cô chủ "
Bọn họ giọng run run mà đồng thanh trả lời.
Ánh mắt sắt như dao của Hân Nghiên đã khiến bọn họ vô cùng sợ hãi
Đột nhiên Hiểu Tinh nhăn mặt rồi cựa quậy.
Hân Nghiên biết đã làm ồn khiến cô gái nhỏ tĩnh giất.
Cô từ từ nhẹ nhàng bế Hiểu Tinh lên thân hình em khá nhỏ nhắn.
Đầu tựa vào lòng Hân Nghiên rồi lại ngủ thiếp đi
" Các người liệu mà làm! Khiến bảo bảo tôi có chuyện gì tôi sẽ giết cả nhà các người "
Nói rồi Hân Nghiên bế Hiểu Tinh lên lầu
Tới phòng
Căn phòng vô cùng rộng rãi với thiết kế nội thất sang trong nhưng lại vô cùng hiện đại.
Chiếc giường lớn có thể cho ba người ngủ.
Chăn và gối điều được làm bằng vải cao cấp để Hiểu Tinh không bị dị ứng da chất bông vô cùng ấm
Hân Nghiên nhẹ nhàng đặt em lên giường
" Hình như hơi nhẹ thì phải "
Hân Nghiên đang nói về cân nặng của em
" Ngày mai phải kêu quãn gia thêm chút đồ ăn bồi bổ mới được! Nóng quá đi tắm cái đã "
12 giờ tối
Hân Nghiên tắm xong cô bước ra ngoài đi thẳng đến giường rồi nằm xuống cạnh Hiểu Tinh.
Hiểu Tinh đột nhiên cựa quậy rồi quay qua ôm lấy Hân Nghiên.
Hân Nghiên cũng không muốn làm em tĩnh giất nên kéo nhẹ cái chăn đắp lên cho Hiểu Tinh rồi ôm em mà ngủ thiếp đi
( Thơm quá! Cục nhỏ có mùi gì đó thật là ngọt mà