Hiểu Tinh khóc cả đêm dù cô dỗ cỡ nào cũng không chịu nín, khóc đến mức không thể dừng lại được
( Chết tiệt! Biết như thế này đã không cho cục nhỏ này khóc rồi )
" Sao lúc nào em như trẻ con thế này "
Em chẳng thèm trả lời cô chỉ dùng tay bấu chặt vào lưng cô
( Sao cứ thấy cục nhỏ này khóc nất lên mình lại thấy khó chịu quá đi mất )
" Đã hơn 2 giờ sáng rồi đấy! Ngoan đừng khóc nữa tôi thương nhé "
Cô vuốt vuốt lưng em như một cách dỗ dành và trấn an
" Hét to thế không đau họng à! "
Em nức nở úp mặt vào vai cô rồi đột nhiên
" Áa! Đau! Cục cưng à! Sao lại cắn vào vai tôi "
Em vừa cắn một cái khá mạnh vào vai Hân Nghiên rồi ngước gương mặt vừa mếu vừa đáng thương của em lên mà nhìn cô
" Thua em rồi đấy! Được được em thích cắn tôi sẽ cho em cắn được chưa "
Em lắc đầu, khiến cô không thế nào hiểu được
" Hức...muốn..hôn...cơ! "
Em dùng tay chỉ lên miệng vừa khóc vừa nói trong em cực kỳ đáng yêu.
Hân Nghiên dùng tay giữa lấy đầu em hôn một cái ngấu nghiến, lưỡi nhỏ bị nút đến không thể thở được, còn Hân Nghiên thì càng hôn em lại càng mê mẫn chiếc môi nhỏ này
Em muốn đẩy Hân Nghiên ra nhưng đã bị cô giữa chặc lấy tay, dưỡng khí trong người em dần cạng kiệt, em không thể thở được.
Hân Nghiên bây giờ mới nhận ra liền thả tay em xuống.
Vừa được thả ra cơ thể mệt mõi của em gần như không còn sức, cơ thể nhỏ ngã ngữa ra sau liền được cô đỡ lấy
" Ngốc à! Sao lại không chịu thở vậy chứ, muốn ngộp chết sao "
Mắt em lờ đờ hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều, hai bên má của em điều đỏ hết cả lên
( Cục nhỏ này bình thường hôn tốt lắm mà )
" Sao mặt em lại đỏ hết cả lên thế này "
Cô bắt đầu sờ vào trán em
" Nóng quá! Sốt rồi "
Từ khi em đòi Hân Nghiên hôn mình thì lúc đó em