Em ngơ ngác một lúc rồi
" A! a! Em! em "
Cô không quan tâm em nói gì mà liền ngắc lời Hiểu Tinh
" Cứ như thế đi! Em đó nhớ đếm cho kỹ nhé lỡ có lỗ thì gáng mà chịu đấy "
" Dạ? Nhưng mà! "
" Quyết định thế đi! Nào nhanh cùng tôi xuống ăn nhẹ cái nào "
Cô đi dẫn em xuống lầu đi thẳng vào nhà bếp
" Ngồi đi! "
Em như chưa hoàn hồn trước những lời nói của cô
" Tôi đã bảo quãn gia hầm canh gà cho em này! "
Một bé người hầu liền lật đật mang đến trước mặt em
" Ăn đi! Canh nhân sâm thì em chê, này là canh gà đấy, chẳng phải em thích ăn gà lắm sao!! "
Em liền gật đầu rồi xoa xoa bụng rồi lấy tay múc một ít.
Quả thật nó rất ngon
" Có ngon không? "
Em gật đầu lia lịa, vẻ mặt em cũng đã bớt ủ rủ hơn cho với lúc nảy
" Vậy uống nhiều chút "
Đối với Hân Nghiên chỉ cần em vui lên một chút thì cái gì cô cũng làm cho em nhưng chỉ duy nhất câu Tôi em yêu là không bao giờ nói ra khỏi miệng!.
bỗng nhiên
Môi nhỏ mấp mấy vài chữ mà khiến Hân Nghiên vui không thể tả siết
" Cảm.
.
ơn tỷ tỷ!! "
( Nói rồi! Nói rồi, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi! Phải bảo quản gia nấu thêm vài nồi cho cục nhỏ này uống rồi )
Ngoài mặt thì vô cảm nhìn em nhưng trong lòng thì muốn nổ tung lên rồi nhưng
" Ừ!! "
Em ngơ ngác với câu trả lời của cô, nó khiến em không vui chút nào
Ăn uống no nê em lại đi lanh hoanh nhà từ đầu này đến đầu kia, cô thì cùng thư ký của mình bàn việc làm ăn tối nay ở dưới phòng khách ngoài sofa.
Em cũng không quan tâm, em lê đôi chân muốn đi ra ngoài thì bỗng
" Em đi đâu đấy? "
Em chỉ tay ra ngoài
" Muốn ra ngoài à!! "
Em gật gật đầu
" Tối rồi em lại muốn chạy lung tung nữa sao "
Em đứng sững trước cửa nhà hai tay cứ đang vào nhau
" Em! em muốn ra.
.
ngoài đi dạo ạ "
Em ngoan ngoãn đáng yêu dể cưng như thế mà cô lại lạnh