" Sao nào cục cưng! Có kén ăn không đấy "
Em lấy tay che miệng rồi nói nhỏ
" Tỷ tỷ..!! "
Cô dùng giọng nói vô cùng dịu dàng để đáp lại em
" Hữa??? "
" Đồ ăn ở đây rất tệ! Không ăn được "
" Thế à! Vậy bảo họ mua đồ ăn ngon ngon cho em đi! Tôi sẽ đưa cho họ thêm vài triệu "
Em nhìn đám người kia rồi chề mội
" Con ch...!! "
Một tên định mắng em nhưng liền bị một tên khác bịt miệng lại
" Tỷ tỷ!! "
" Sao thế?? "
" Bảo bảo muốn ăn đào "
Cô bật cười
" Là bảo bảo hay là em muốn đây!! "
.
" Là bảo bảo thật mà! "
" Được được! Mua cho em cả thùng "
Hân Nghiên bên này vẫy vẫy tay với quãn gia.
Trong nhà cô bây chỉ có quãn gia, vệ sĩ mà còn có cả cảnh sát
" Tỷ tỷ ơi! "
Giọng nói của em lần này khác hẳng, nhỏ nhẹ nhàng vừa có chút yếu ớt
" Ơi! Tôi nghe đây làm sao thế bảo bối!!! "
Điều này khiến cô không còn an tâm nữa
" Em..sợ rồi! Tỷ..tỷ mau đến đón em đi "
Giọng nói vui vẻ lúc nảy của em hoàng toàn biến mất
" Tỷ..tỷ em muốn..tỷ tỷ! "
" Cục cưng em đừng sợ! Bình tĩnh một chút, nhất định tôi sẽ đến đón em mà! Ngoan!! "
Hiểu Tinh rưng rưng nói một câu khiến tâm cô vô cùng bất an
" Em..sợ..hức...sợ không được gặp...Tỷ tỷ!!! "
Tút tút tút
Điện thoại ở đầu dây bên kia đã tắt
" Con ch.ó này! Nói cái đ* gì mà lắm thế? "
Em yên lặng chịu đựng những cái tát mà những người đó đánh em.
Nơi này, cảnh tượng này khiến em nhớ lại người đàn ông đó.
Người cha thân yêu của em, người đã từng đánh đập em một cách dã mang khiến vết thương này chồng lên vết thương kia.
Nhưng có lẻ gia đình chu toàn kia vì em mà tán vì sự suất hiện của em mà tiêu tan
Nhưng điều em sợ nhất bây giờ không hẳng là chuyện đó
Ngay từ khi máy em bị ngắt, cô như phát điên lên, làm cả căn nhà náo loạn một phen
"