" Bác sĩ em ấy thế nào!! "
Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng trả lời
" Cô ấy thì có làm sao! Chỉ là sướt nhẹ một chút thôi không cần phải đưa vào cấp cứu đâu "
Hân Nghiên thấy có chút quái lạ
" Em ấy có vẻ rất đau đớn cơ mà.
Còn ngất đi nữa "
Bác sĩ cũng không nói gì chỉ dặn cô là cho cô ấy ăn uống đầy đủ thôi.
Hân Nghiên thì cũng không có ngốc, quả thật vết thương của cô ta không nghiêm trọng đến mức như thế
Cô ngồi trước băng ghế ở bệnh viện có vẻ rất trầm tư
Tỷ tỷ! Thật sự không tin em sao
Câu nói ấy kiến cô rất đau lòng.
Giọng nói nhẹ nhàng âm điệu êm ã gọi cô hai tiếng Tỷ tỷ nghe thật sự vô cùng quen thuộc với cô.
Nhìn em uẩy khuất như thế làm tim cô cứ đau nhói lên, đầu cũng đột nhiên choáng váng
( Có lẽ mình đã quên em ấy rồi chăng??? )
Đúng! Cô đã quên mất bé cưng mà mình yêu đến mức chiều chuộng không lý do
Trước cửa phòng bệnh
" Chị ơi, chị đi đâu vậy?? "
Hân Nghiên nhẹ nhàng đóng cửa lại
" Chị ra ngoài gọi điện thoại một chút "
Uyển Tinh nằm trên giường vừa nói chuyện với cô vừa dùng điện thoại
" Chị lấy cho em cốc nước "
Hân Nghiên hơi nhăn mặt vì bình nước kế sát bên cạnh em nhưng cô cũng không phàn nàn mà rót ra đưa cho cô ta.
Uyển Tinh cầm lấy sau đó uống một hơi rồi đưa lại cho cô
" Chị có đẹp không? "
Cô ấy giơ điện thoại lên cho Hân Nghiên xem, là một sợi dây truyền kim cương xanh, viên kim cương to bằng đầu ngón chỏ
" Em muốn nó! Mua nó cho em "
Lời nói giống như ra lệnh cho cô
" Được! Nhưng tôi sợ sẽ không thể đặt được nó "
Cô ấy quăng điện thoại xuống giường điệu bộ giận dỗi cô
" Công ty chị lớn như vậy đặt một viên kim cương cho em cũng khó vậy sao? "
Hân Nghiên có chút khó chịu nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy.
Tính