Em đi đã được 5 phút nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn về hướng của em
( Hah! Thật là nghịch ngợm )
Ngồi đó một lúc thì Hân Nghiên cũng phải rơi đi, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lên phía của Hiểu Tinh rồi cười một cái
" Cũng có chút đáng yêu "
Hân Nghiên rời đi chỉ còn em ở một mình trong căn nhà lớn.
Cô cuối cùng đã khắt ghi hình bóng bé nhỏ ấy vào tim
Uyển Tinh ở trong bệnh viện nhõng nhẽo cả tuần không chịu về
Cốc...cốc..
" Uyển Tinh à chị đến đón em đây! "
Uyển Tinh vẫn còn giận dỗi cô
" Đây, tặng cho em! "
Cô đưa cho em một chiếc hộp.
Không cần nói cũng biết thì chính viên kim cương xanh mà mấy ngày trước em mong cầu
" Đúng là rất hợp với em "
Hân Nghiên nhìn cô ta rồi cười
" Được rồi xem như em tha cho chị đấy, đi về nhà đi "
Cô có chút thất vọng, trong tâm trí cô là hình ảnh một cô gái nhỏ hai mắt long lanh, nở một nụ cười tươi như hoa rồi nói " Cảm ơn, tỷ tỷ "
" A..ahh! "
Đầu cô đột nhiên đau nhói
" Gì thế!! "
Miệng thì hỏi nhưng mắt của cô ta lại giáng vào viên kim cương
" Không sao! Hôm nay chị hơi mệt rồi, mau về thôi "
Hân Nghiên đưa cô ta quay trở về nhà, trên xe cô luôn có một cảm giác quên đi thứ gì đó, tay cũng trống trãi vô cùng.
Ngày trước có một bé con đi xe luôn luôn ngồi vào lòng, nghịch lấy tay của cô
( Bàn tay ấy rất nhỏ )
Nhìn lại phía Uyển Tinh, cô ta chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, cổ đeo sợi dây truyền không để mắt đến cô.
Hân Nghiên bây giờ đã có chút chán ghét cô ta, đôi mắt hướng ra bầu trời xanh.
Bỗng nhiên
" Dừng xe!!! "
Lời nói của cô như mệnh lệnh, làm cho vệ sĩ đột ngột dừng xe khiến điện thoại Uyển Tinh rơi xuống
" Chị....."
Uyển Tinh khó chịu muốn trách mắng cô nhưng cô đã mở cửa đi ra ngoài.
Hân Nghiên như vô thức tiến đến phía trước.
Phố đi bộ rộng lớn, cô chăm chăm đi về phía trước không ngoảnh đầu lại nhìn một cái
Trong mắt Hân Nghiên bây giờ chính