Nửa đêm tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều, trên giường bóng dáng người phụ nữ lăn qua lăn lại vẻ mặt nhợt nhạt, từng tầng mồ hồi mỏng xuất hiện. Cô lầm bầm nói nhưng không rõ là nói gì, mắt nhắm chặt, nhíu mày.
Tiếng chuông điện reng lên liên hồi làm Âu Dương Uyên Ngôn giật mình tỉnh lại, cổ hình khô khốc. Điện thoại reng không ngừng nghỉ nhưng bóng dáng cô vẫn cứ ngồi nghệch người ra đấy, mãi mới lại được tiêu cự.
Ngón tay thon dài lướt máy, giọng nói bên kia vội vàng: "Chị tiểu Ngôn nguy rồi!!!! Ngụy Thiền chết rồi!!!"
Tay cô xoa xoa huyệt thái dương, có chút không hiểu, thanh âm khàn khàn: "Ngụy Thiền là ai?"
"Là Ngụy tổng ở cơ sở bên Anh quốc của chị. Hôm nay có người liên lạc với hai bác Ngụy tổng bị ngã xuống sông đã sớm tắt thở. 3% cổ phần của ông ấy giờ anh Uyên Duy là người nắm giữ."
Nghe đến đây sống lưng cô lạnh đi, cơn đau đi bay đi phân nửa, ánh mắt tỉnh táo đến lạ: "Có hợp đồng ỷ thác của luật sư không? Ông ấy mất theo nguyên tắc con ông ấy có khả năng thừa kế cổ phần."
"Không đâu, luật sư của tập đoàn đã công bố rồi chị. Con trai Ngụy tổng là Ngụy Kiên nói hắn không có năng khiếu trong lĩnh vực này sớm hay muộn thì cũng mất chi bằng đưa cho người dùng được.
Em không tin, tên Ngụy Kiên kia ăn chơi trác táng vướng vào một vụ mua bán xe lại không có tiền trả. Vậy mà hôm sau hắn đã trả xong nợ còn ôm đống tiền rời đi, không ai kiếm được hắn."
Tay cô siết chặt tấm chăn trắng, suy tư: "Tuyết Nhi, ba mẹ chị kêu em nói đúng không? Giờ họ bên cạnh em? Còn mở loa ngoài đúng không?"
Người bên kia máy ngưng một lúc thành thật trả lời: "Đúng vậy."
Ổn định một hồi Âu Dương Uyên Ngôn mềm mỏng trấn an: "Ba mẹ nghe con, con biết ba mẹ nghi ngờ chuyện gì? Chờ mai con sẽ về, con nghĩ chuyện này không chỉ có một mình nó đâu, chắc chắn nó phải có đồng phạm!"
Bà Âu Dương bên kia đang phải kìm nén lúc này mới bật khóc: "Ngôn Ngôn hứa với mẹ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ tiểu Duy! Con phải bảo vệ nó! Chị con đã như thế rồi, giờ mẹ chỉ còn hai đứa thôi! Hai đứa không thể đấu đá người sống ta chết được! Coi như mẹ cầu xin con.... hu hu hu.... Con tôi, sao lại phải như thế chứ? Sao lại thành thế này chứ?"
Tiếng khóc của mẹ làm trong lòng cô đau tan nát, nhưng vẫn mãi không thể cho mẹ một lời hứa hẹn như bà mong muốn. Âu Dương Uyên Duy lần này đã đi quá giới hạn rồi, hết thanh trừng trong nước giờ đến Anh quốc cũng thò tay vào.
Giờ nó đã bị trả thù làm cho mờ mắt, cô mà không làm gì chắc chắn Âu thị sẽ không chịu được sự lợi dụng của nó. Âu thị trong tay cô thiết lập các kế hoạch đa ngành trong ba năm tới căn bản là ngân sách dữ trữ sẽ không còn đủ.
Nếu vậy xem ra Âu Dương Uyên Duy em trai cô đang dự tính thu hết vốn đầu từ về. Nhưng như vậy chắc chắn chưa đủ!
Trả thù không phải là một chuyện đơn giản, trả thì một tập đoàn tầm cỡ như Tôn thị để đánh xuống công ty giải trí của Tôn Thiên Diệu chắc chắn không dễ dàng!
Lại nói Bất Động Sản Nam Cung, Minh thị, Lục thị sẽ đúng nhìn Tôn thị sụp đổ sao?
Chỉ sợ đến lúc đó Âu Dương Uyên Duy chịu không nổi một kích phản pháo của những tập đoàn trên.
Muốn kéo Âu Dương Uyên Duy ra trừ khi đánh thẳng nó khỏi vị trí kia! Giờ cổ phần trong tay nó đã làm 38% hơn cô 10% muốn cô đánh bật nó ra không phải là chuyện dễ dàng.
Trong tay hai ông bà Âu Dương cùng lắm là chỉ có 9%. Ngồi ở vị trí tranh chấp nếu lúc đó Âu Dương Uyên Duy không niệm tinh thần mà phanh phiu chuyện cô đã ly hôn với Nam Cung Tử Hàn, chắc chắn tín nhiệm của cô sẽ mất đi. Tính ra ván này cô vẫn thua!
Càng nghĩ Âu Dương Uyên Ngôn càng thấy kì lạ, nếu đi theo các bước của cô căn bản nó cũng không thể nào đào ra nhiều tiền để chọi với Tôn thị? Chẳng lẽ....
Nghĩ đến khả năng nào đó đuôi mắt cô giật giật liên hồi, đồng tử xoắn lại, vội vàng lớn tiếng: "Ba! Ba nhanh chóng nhờ luật sư chuyển hết cổ phần sang tên con! Nhanh lên! Trong đêm nay! Nhất định toàn bộ cổ phần của ba mẹ đều phải sang tên con."
Nói xong cô vội vàng tắt máy chóng liên lạc với Âu Dương Uyên Vũ. Thao tác tay Âu Dương Uyên Ngôn rất nhanh, mở máy tính lên file có sẵn tại hợp đồng chuyển nhượng nhanh chóng gửi đi, điện thoại đã nối máy Âu Dương Uyên Vũ chưa kịp lên tiếng cô đã ngắt ngang nói gọn vào thẳng chủ đề.
"Chị cả, chị có 3% cổ phần phải không! Nhanh chóng ký qua hợp đồng chuyển nhượng em gửi cho chị! Đừng hỏi em gì cả! Thằng nhóc Uyên Duy kia chị không được tin tưởng nó, giờ nó điên rồi. Còn một việc, chuyện ly hôn của em chị có nhắc nhiều lần hay nhắn tin với nó không?"
Người bên kia thoáng cảm nhận chắc chắn có chuyện gì đó rồi, ổn định chưa đến ba giây đã điềm tĩnh như không: "Được, chị ký rồi, đã gửi qua. Chuyện ly hôn chị chỉ nhắc một lần nó có gặng hỏi lúc đó tiểu Hiên đang bị bệnh chị cũng không còn tâm trí nói lại cho nên ngắt máy. Nãy nó gọi cho chị bảo tập đoàn khó khăn muốn xin chị chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa kịp nói thì em đã gọi rồi."
Nghe được những lời này bây giờ Âu Dương Uyên Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm: "Được, cảm ơn chị. Có gì để an toàn thì chị chú ý một chút, lát nó gọi lại chị cứ bảo là Tư Đồ tiểu thư gọi cho chị, nếu nó nhắc đến cổ phần thì chị cứ viện cớ đi pha thuốc uống cho tiểu Hiên tuyệt đối đừng nhắc bẫy nó! Để an toàn chị cho tiểu Hiên nghỉ học hai ngày đi."
"Được, chị sẽ lưu ý, nhưng dù gì nó cũng là em trai chúng ta. Là người nhìn tiểu Hiên ra đời một tay chăm sóc bé, chị mong em hạ thủ lưu tình."
Im lặng một hồi Âu Dương Uyên Ngôn mới trầm giọng đáp ứng. Nhưng không biết đến cuối khi ra tay nó có thật là "hạ thủ lưu tình" với người chị ruột như cô không?
Tắt máy xong tim cô còn đang chạy loạn hết cả lên, tiểu Hiên là cứu cô một mạng rồi! Điện thoại lại vang lên, lần này cơn buồn ngủ của cô đã bay đi hết, nhanh tay nhận máy.
"Ba đã ký xong đều đã chuyển nhượng cho con. Ba mong không phải như chúng ta nghĩ... Mấy ngày nay nó không có liên lạc về... Ba mong..." Giọng Âu Dương lão gia thường ngày nghiêm túc đến giờ đã sớm nặng nề, run rẩy đến cô nghe còn cảm thấy chạnh lòng.
"Con hy vọng như vậy! Ba an ủi mẹ đi, tốt nhất là họp hội đồng quản trị hai ngày sau mẹ không nên đến. Con có thể hạ thủ lưu tình với nó, nhưng không biết nó có để người chị này vào mắt hay không? Dù thế nào con cũng sẽ cố gắng điều tiết thiệt hại xuống mức thấp nhất!"
Trong thâm tâm Âu Dương Uyên Ngôn không khỏi sợ hãi suy nghĩ của chính mình. Muốn kiếm nhiều tiền e là nó muốn tự tay bán cổ phần của Âu thị ra ngoài, chia năm xẻ bảy Âu thị cho tất cả các tập đoàn khác! Chỉ có các tập đoàn khác muốn nhúng chàm thò chân vào gây rối kiếm lời nên mới bất chấp giá cả thu mua cổ phần! Nếu không, cô cũng không còn nghĩ ra con đường nào có thể nhanh chóng kiếm tiền để duy trì cuộc chiến "vô nghĩa" này với Tôn thị nữa.
Tắt điện thoại, cô ngồi thẳng người nhìn vào hai bản hợp đồng chuyển nhượng liền đến chiếc bàn nhỏ in hai bản hợp đồng của ba mẹ