Trong 1 con hẻm nhỏ tối tăm không ai biết tên của tp Hồ Chí Minh lộng lẫy, một người phụ nữ có thai vô cùng xinh đẹp dù đang thoi thóp những hơi thở cuối của mình nhưng cô vẫn cố gắng nói điều gì đó, âm thanh đứt quãng nhưng như mang theo hơi thở thần thánh xuyên thấu hư không hướng tới bầu trời chiều:
-Làm ơn… hãy… để nó… sinh ra… cầu xin Người…
Cùng lúc trên bầu trời xanh biếc, cao vút truyền ra tiếng thở dài rồi, trên không trung tp Hồ Chí minh lúc này hình thành một vùng xoáy cực lớn như muốn hút mọi vật vào, mọi người trên đường phố ngẩng đầu lên nhìn hiện tượng kì quái đang xảy ra thì dường như có một làn sóng quét qua cả thành phố, thời gian như đình chỉ tại thời khắc đó, hiện tượng ra trong khoảng 5 phút thì mọi thứ trở lại bình thường bầu trời trở nên an tĩnh và mọi người tiếp tục công việc của họ như chưa từng có gì xảy ra.
Trong con hẻm nhỏ vốn có người phụ nữ nằm thoi thóp bấy giờ đã biến mất chỉ còn lại một đứa bé nằm trong chiếc nôi đang mở to đôi mắt vàng vàng rực đánh giá xung quanh, nó không khóc như những đữa trẻ khác mà nhìn mọi vật với cặp mắt trong suốt và đầy… trí tuệ.
-*--*-
Hôm này Bác sĩ Lê Ngọc Dã có một ca trực lúc 6h tại bệnh viện nhưng ôi thôi lúc anh chạy tới nơi thì chuyến xe buýt anh vẫn đi hằng ngày đã khuất tầm mắt, anh lầu bầu:
-Tao thề sẽ đập nát mày cái đồng hồ yêu vấu, ài…. Thôi thì đi đường tắt chặn đầu chuyến xe vậy.
Nói rồi anh xoay người đi vào một con hẻm gần đó. Đang đi thì anh vấp phải cái sọt rác ai đó để ngoài thềm và té lăn ra đất, chiếc cặp của anh rơi vào một con hẻm cụt gần đó, anh chửi ầm lên không hình tượng :
-Bố mày thằn… cái sọt! Ngày quỷ gì thế này.
Sau đó anh khom người đứng dậy đi vào hẻm tìm chiếc cặp, anh phát hiện một cái nôi rất sạch sẽ bên trong có một đứa bé, đứa bé đang nhìn anh một cách chăm chú và đầy tò mò, trong miệng phát ra tiếng y nha y nha như muốn nói điều gì đó, hai bên nhìn nhau được 1 phút thì Ngọc Dã nhảy dựng lên:
-Ôi lạy Phật thiên Chúa… là đứa bé bị bỏ rơi trong truyền thuyết… lại còn đồng tử màu vàng nữa chứ, ông trời… Chuyện này … chuyện này….
Ngọc Dã đi qua đi lại đắn đo. Anh dứt khoát:
-Dù gì thì FA 20 năm rồi, thêm đứa bé cũng chả sao. Thôi chết mình sẽ bị lão trưởng khoa giết mất thôi. À để thằng bé ở nhà đã.
Nói rồi Ngọc Dã nhặt chiếc cặp rồi quay về căn hộ.
Trên thiên không cao vút một bóng người quan sát hết thảy, bóng người nhẹ gật đầu sau đó bước vào một khe không gian thật lớn và biến mất .
Để đứa trẻ trên giường Ngọc Dã nhanh chân bước ra. Trong căn phòng chỉ còn lại đứa bé đang say ngủ trong tay phải cầm chặt một mảnh ngọc màu đỏ, tay trái thì cầm một quyển sách cỡ bàn tay người lớn.
-*--*-
9.30 Ngọc Dã quăng chiếc cặp xuống đất và lăn ra bậc thềm thở hồng hộc trong miệng thì thầm:
- Ta nguyền rủa… nguyền rủa… nguyền rủa mi lão trưởng khoa, evada… kedavar trưởng khoa…. không phải chỉ trễ chút thôi sao… ta hận….
Sau 10 phút nằm lăn trên thềm và lầu bầu nguyền rủa anh chạy vào phòng tắm làm thoải mái cơ thể, Ngọc Dã lên lầu, tới bên giường anh quan sát kĩ đứa bé, nó là một đứa bé trai vô cùng xinh xắn, nhìn bộ dáng khi ngủ của nó quả thật có thể đem già trẻ thông sát, như cảm nhận thấy có người đang nhìn mình bằng đôi mắt dâm đãng, thằng bé ngáp một cái rồi mở mắt nhìn người trước mặt. cặp đồng tử màu vàng nhìn thẳng vào Ngọc Dã khiến anh hơi khó chịu. Tránh đi ánh mắt của thằng bé, anh phát hiện hai tay nó đang cầm một quyển sách và một miếng ngọc màu đỏ trong suốt. Anh nhặt quyển sách và mở ra nhưng chẳng thấy viết gì trong đó cả chỉ toàn trang trắng.
-Sao lạ thế nhỉ, mà thôi đây là kỉ vật của cha mẹ thằng bé nên giữ lại lại cho nó, à mà cũng phải cho nhóc một cái tên chứ nhỉ, tên gì đây, Tí chuột, mimi, garra, songoku, khazik, harry, …aaaa rối quá, à miếng ngọc đỏ, quyển sách, Lê Ngọc Hồng Văn, chuối thế… Đúng rồi, gọi là Lê Ngọc Văn nhé.
-*--*-
Thấm thoắt đã 12 năm trôi qua kể từ ngày Ngọc Văn đuợc nhận về, Ngọc Dã cứ tấm tắc khen lạ hoài, cho đến khi 1 tuổi cậu bé không hề khóc một lần nào, vệ sinh cá nhân cũng như ăn uống, giờ giấc cực kì hoàn hảo, đến 2 tuổi thì cậu đã hoàn toàn biết nói biết đọc, Ngọc Dã bắt đầu dạy Ngọc Văn các học vấn cơ bản, anh vô cùng kinh kinh ngạc khi phát hiện chỉ cần dạy qua một lần thì thằng bé đã nhớ và vận dụng thuần thục, đến 3 tuổi vì công việc bận rộn anh đành cho cậu bé đến nhà trẻ nhưng cô giáo nhà trẻ đã trả Ngọc Văn về lại với lí do thằng bé khó dạy và không chịu hòa nhập, trong khi anh rất lúng túng thì cậu bé nói với anh rằng nó có thể tự lo, anh để cậu bé ở nhà và thêm một lần vô cùng ngạc nhiên khi biết Ngọc Văn có thể tự lo sinh hoạt hằng ngày một cách rất tốt.
Lúc Ngọc Văn được 7 tuổi anh muốn cho nó tới trường thì Ngọc Văn từ chối, cậu bé nói với anh rằng có thể tự học ở nhà, mặc dù biết nó có khả năng đó nhưng anh không chấp nhận vì nghĩ rằng nó cần bạn bè, hai người đã tranh cãi nhau rất quyết liệt cuối cùng anh chấp nhận và yêu cầu nó phải tới trường trung học khi 12 tuổi và nó đồng ý, nhờ một chỗ quen biết anh để nó có thể không cần đến trường và chỉ cần làm bài thi để lên lớp.
Như mọi ngày Ngọc Văn đeo chiếc kính râm để che đi đôi mắt màu vàng kim của mình, đội chiếc mũ len trùm kín đầu dấu đi đi mái tóc dài tới tận vai màu bạc, cậu không thích mọi người nhìn mình như một con quái vật, lấy ra chiếc xe đạp, Ngọc Văn đạp xe đến thư viện tp Hồ Chí Minh, sau khi vào thư viện cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng cậu ngồi xuống và cầm lên một quyển sách khá to và dày và bắt đầu đọc. Quyển sách này có thể nói đã bị cậu đọc đến lần thứ 8, tất cả sách trong thành phố đã bị cậu lục tung lên và phải đọc đi lại đến chán, tuy nhiên Ngọc Văn rất thích đắm mình trong thế giới của những cuốn sách, rất tĩnh lặng, thân thiết, Ngọc Văn đã đi khắp các nhà sách, tiệm sách cũ, trên internet, thế giới tri thức khổng lồ hiện nay gần như không thể thỏa mãn cậu. Ngọc Dã không hề biết rằng Ngọc Văn vốn không cần đến trường nhưng Ngọc Văn không trách, bởi từ lâu cậu đã biết Ngọc Dã chỉ là cha nuôi của mình, cậu trong tâm trí luôn xem Ngọc Dã là cha