Bên trong không gian đen kịt, Ngọc Văn và Kakyou đang rơi xuống rất nhanh. Khi cảm nhận được mặt đất bên dưới, Ngọc Văn cố gắng ổn định lại linh hồn mình và nâng Kakyou nhẹ nhàng tiếp đất. Dò xét một thoáng chung quanh, địa hình dưới đáy vực là đất mềm xốp và đang khá lung lay có thể sạt lở bất kì lúc nào, với thân thể thiên nhân của mình Ngọc Văn sẽ không sao nhưng rất nguy hiểm cho Kakyou.
Linh hồn hỗn loạn trong cơ thể khiến Ngọc Văn không thể vận chuyển Chakra, Nhất vĩ cũng nhận thấy sự yếu ớt của kí chủ, nó điên cuồng công phá phong ấn. Ngọc Văn nâng lấy Kakyou, để nàng nằm một tư thế thoải mái trong ngực mình, cậu bước nhanh trên các khối đá lao vút đi, Ngọc Văn phải tìm được một nơi trú ẩn tốt để tìm cách chữa trị cho cô bé.
Trong một hang động được dùng tay đào trên vách vực sâu, Ngọc Văn tiến hành giải độc bằng cách nguyên thủy nhất – hút ra. Mở vạt áo Kakyou, nơi vết thương đã bắt đầu hư thối bởi chất độc, may mắn là lúc truyền Chakra sinh mệnh cho Kakyou đã giúp nàng phong ấn chất độc lại, lấy trong sách trữ vật ra các dụng cụ cần thiết, cậu bắt đầu tẩy sạch vết thương vô cùng nhẹ nhàng. Thấy miệng vết thương đã ổn, cậu ôn nhu dùng miệng hút chất độc ra. Dùng băng vải mềm băng bó lại cho Kakyou, Ngọc Văn ngồi điều tức và chìm vào tiềm thức để chữa trị linh hồn. Cậu dự định khuya nay sẽ hỏi Angler và Agus về cách thắp lại ngọn lửa sinh mệnh cho cô bé. Bằng mọi giá cậu phải cứu được Kakyou, những cảm xúc khác thường trong tim dành cho nàng thôi thúc Ngọc Văn làm điều đó.
Đang điều tức hồi lâu thì cậu nghe được âm thanh yếu ớt của Kakyou:
-Khát…. Cho… nước…
Vì không thể vận dụng Chakra tạo ra nước, Ngọc Văn không do dự cắt cổ tay mình đưa đến miệng cô, thấy Kakyou không thế tự uống được Ngọc Văn tự hút lấy máu mình sau đó dùng miệng mớm cho nàng. Kakyou uống rất nhiều, năng lực tự hồi phục hiện tại vận hành không mạnh nên sau khi Kakyou đã hết khát thì Ngọc Văn cảm rất hư thoát.
Lúc này Kakyou đã tỉnh, nhìn chung quanh cô phát hiện một người con trai không rõ khuôn mặt đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bên cạnh, trên cổ tay trắng tinh sáng bóng như một món gốm tinh mĩ của cậu ta có một vết thương khá sâu. Cô ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mắt, khi mới gặp Kakyou cũng chỉ hơi ấn tượng bởi khí chất lạnh nhạt, siêu thoát toát ra từ người con trai này thôi, sau đó cô hứng lấy nhát kiếm cũng chỉ vì phải bảo vệ quá trình thức tỉnh của tổ tiên, sinh ra và lớn lên trong một gia tộc ninja cổ đại, được nhận định là tộc trưởng đời kế tiếp, Kakyou luôn được giáo dục tư tưởng gia tộc là trên hết. Khi đó cô đã nhận định là dù chết cũng phải bảo vệ quá trình thức tỉnh tổ tiên, không biết rằng khi tỉnh lại đã thấy mình nằm đây. Kiểm tra vết thương thấy được đã băng bó sạch sẽ, bỗng nhận ra điều gì cô giật nảy mình với gương mặt sắp nhỏ máu liếc nhìn Ngọc Văn. Không thấy gì khác thường trên cơ thể, Kakyou thở dài nhẹ nhõm.
Ôn nhu nhìn người đã cứu và băng bó ình, Kakyou rút chiếc khăn tay tinh xảo từ tay áo kimono và lau mồ hôi chảy ra trên trán Ngọc Văn. Khi tay cô lỡ chạm vào làn da trắng mịn trên gò má người con trai cô thấy hàng lông mi bạch kim của cậu ta mở ra. Ánh mắt vàng bên trong sâu thẳm ẩn chứa vẻ lạnh nhạt, hờ hững nhìn cô thật sâu khiến cô đỏ bừng mặt, lúc này Ngọc Văn nói:
-Tiểu thư Kakyou đã tỉnh, ta nghĩ cô nên nghĩ ngơi và không nên di chuyển lung tung làm vỡ miệng vết thương.
Kakyou ấp úng mở miệng với giọng lí nhí:
-Vâng… ngài không… không sao chứ?... Vết thương trên tay ngài có vẻ rất sâu. Ta… ta có thể giúp ngài băng bó chúng
-Không cần, tiểu thư nên nghĩ ngơi cho khỏe.
Lãnh đạm đáp lời, Ngọc Văn hơi thở dài nhắm mắt lại, Kakyou hiện tại đang trong trạng thái Hồi Quang Phản Chiếu, trước khi trời sáng nàng sẽ vĩnh biệt cõi đời, có lẽ Kakyou cũng cảm nhận được điều đó nhưng nàng không muốn làm mình lo lắng. Vẫn đang nhắm mắt Ngọc Văn lạnh lùng lên tiếng:
-Tại sao?. Lý do gì khiến ngươi đỡ nhát kiếm đó?.
Kakyou vốn muốn nói rằng vì muốn bảo vệ nghi thức nhưng điều gì đó ngăn cô trả lời như thế, rất bối rối cô mặt ửng hồng dịu dàng đáp lời:
-Không vì gì cả?... Chỉ là lúc đó ta… ta tự dưng nhảy ra đỡ lấy nó… thế thôi.
Nói xong cô quay đầu đi để che dấu sự bất an vì lời nói dối trẻ con của mình. Nghe thế, Ngọc Văn nở nụ cười như ánh nắng buổi sớm và dịu giọng nói:
-Ta sẽ không để cô chết. Có ta nơi đây thì thần chết không mang cô đi được. Yên tâm.
Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên mặt cô lấp lánh phản chiếu ánh lửa trong hang động, hơi nức nở cô lên tiếng:
-Vâng…
Thấy nàng khóc Ngọc Văn lấy chiếc khăn trong ngực đưa cho Kakyou sau đó xoa đầu cô mỉm cười nói:
-Làm gì mà cảm động thế, mặt cậu lem luốc trong thật khó coi. Ha ha ha.
Hờn dỗi hứ một tiếng sau đó mỉm cười theo Ngọc Văn, Kakyou cảm thấy trong lòng thật vui vẻ, đây là điều mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được suốt 14 năm ở trong gia tộc. Ngọc Văn và Kakyou trò chuyện rất nhiều, rất nhiều về những kí ức và kỉ niệm của mình. Bên ánh lửa bập bùng, trong hạng động tối tăm thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười trong trẻo, thánh thót và chân thành.
Lúc này đã đến giữa đêm, Ngọc Văn nói với Kakyou:
-Cậu nên ngủ một chút đi, khi nào mình gọi thì hãy thức dậy, chúng ta sẽ bắt đầu chữa trị cho cậu.
Nói rồi Ngọc Văn đỡ Kakyou nằm tựa vào vách đá, rút một chiến mền trắng thật dày đắp lên người nàng. Quan sát thấy Kakyou đã ngủ, Ngọc Văn lấy cuốn Bách Khoa toàn thư ra và bắt đầu viết những vấn đề cũng như thắc mắc của mình lên trang sách trắng tinh. Angler trầm mặc hồi lâu sau đó từng dòng chữ hiện lên:
-Để làm cháy lên ngọn lửa sinh mệnh đang sắp tắt thì có rất nhiều cách nhưng,… để giải quyết vấn đề ngay lúc này thì không có phương pháp nào. Ngay bên dưới lòng đất thung lũng Thủy Kính hồ này 20000 Km là nơi ẩn thân của bộ tộc Cự Linh nhân, thủy tổ của bộ tộc này là một vị tiên nhân, ông ta có nhẫn thuật đặc biệt chỉ ông ta mới thi triển được, nó được có thể cứu được cô bé. Nhưng điều này là không thể nào, chưa kể việc trạng thái hiện nay của cậu chủ không cho phép cậu đến đó trước trời sáng, cho dù cậu có đến được thì cũng không có lý do khiến vị thủy tổ này giúp đỡ cậu. Đây là biện pháp gần nhất rồi thưa cậu chủ. Thứ lỗi cho tôi.
Ánh mắt cậu dần lạnh lùng và quyết đoán lên, cậu viết:
-Được rồi Angler, ta sẽ hỏi ý kiến thầy Agus xem người có biện pháp nào không.
Hơi chần chừ Angler viết:
-Được rồi cậu chủ.
3h sáng, Ngọc Văn có thể cảm thấy ngọn lửa sinh mệnh của Kakyou đang chập chờn sắp tắt. Cậu nắm lấy mảnh ngọc sau đó tiến vào thế giới của Agus. Lúc này Agus đứng trên một ngọn núi, hai tay ông chắp sau lưng, nghe được Ngọc Văn đến Agus xoay người thở dài:
-Con đến rồi, Angler đã nói với con tất cả những biện pháp có thể rồi, ta…
-Thầy và ông Angler đang dấu con chuyện gì phải không, con có thể cảm giác được, xin thầy hãy cho con biết biện pháp cứu cô ấy, cầu xin người.
Ngọc Văn cắt đứt lời Agus một cách dứt khoát, cậu đanh thép nói sau đó quỳ xuống. Agus nâng Ngọc Văn dậy ngăn không cho cậu bé quỳ và ngạc nhiên nhìn cậu, ông biết Ngọc Văn là người sẽ không bao giờ quỳ gối, mà nay, không ngờ chỉ vì một cô gái có thể khiến cậu đi tới bước này.
Với bản tính lạnh lùng, lãnh đạm và ẩn chứa sự tàn nhẫn sâu trong tâm hồn của Ngọc Văn mà quỳ xuống vì một người khác khiến Agus một lần nữa đánh giá lại tính cách của cậu bé. Angler và Agus đã sống vô tận năm