Tối nay, nơi biên giới của khu tạp dân và khu thượng tộc tập trung của hơn 30000 samurai và âm dương sư đang bố trí phòng bị vô cùng nghiêm mật, đêm nay đám mây tử thần sẽ ập đến. Trong suốt năm năm, hàng trăm cuộc tàn sát tại các tổ chức, băng đảng và đội quân lớn nhỏ diễn ra hằng ngày, các âm dương sư, samurai hùng mạnh nhất khu tạp dân đã bị tập kích và giết chết nhưng hai cái bóng tử thần ấy vẫn còn ở nới đây chưa đi. Không biết được hai tên đó đến từ đâu, hình dạng ra sao, chỉ biết đó là hai kẻ khát máu, giết người như mang đến cho bọn chúng hưng phấn vậy. Sau khi giết người chúng luôn để lại ấn kí hình đám mây trắng khổng lồ tại hiện trường, từ đó mọi người đặt cho chúng cái tên Đám Mây Tử Thần.
Cách đây bốn năm khi nhận ra các tín hiệu bất thường từ khu tạp dân, khu thượng tộc đã phái ra một nhóm tinh anh, hai kẻ đó đã bị truy sát đến thập tử nhất sinh nhưng bọn chúng không chết, không biết ẩn nấp nơi đâu. Một năm sau thì ngay tại khu thượng tộc, đội ninja năm xưa truy sát hai kẻ đó chết thảm khốc làm cả khu thượng tộc rối loạn, mọi chuyện lại diễn ra như một năm về trước. Các đội ngũ ninja phái ra truy sát đều không còn trở về.
Sasuke đứng trên ngọn cây nhìn khung cảnh ở dưới thì nở nụ cười khinh thường, năm nay cậu đã 14 tuổi. Sau năm năm liên tục chém giết đã tạo ra cho cậu một khí chất cuồng ngạo nhưng lãnh tĩnh, sát khí đã được cậu giấu đi, trên gương mặt xinh xắn Sasuke vuốt ngược một bên tóc để lộ ra đôi mắt có luân chuyển các ký tự kì lạ, mỉm cười nói với cậu bé khác cùng tuổi với:
-Gaara!, cậu xem, mắt mình nổi cộm này, ka ka ka.
Khinh thường liếc qua Sasuke, cậu bé tóc đỏ có chiếc khăn choàng cổ đen tung bay trong gió nói:
-Đừng tưởng ngộ ra Ảo Sát nhãn thì hay lắm. Xem cậu tối nay giết được hơn mình thì hãy khoác lác. Nghe Gaara nói thì Sasuke bĩu môi nói:
-Mặt lạnh! Gaara, mang áo khoát vào rồi tiến hành thôi.
Nhìn Sasuke biến ra từ thân cây chiếc áo khoát màu đen sau lưng áo có hình đám mấy trắng, Gaara cũng làm ra một chiếc từ cát rồi cả hai cùng biến mất trên ngọn cây lưu lại chút tàn ảnh dưới trăng.
...
-Mình dẫn dụ bọn thuộc cấp, cậu tự lo mấy tên đầu sỏ.
Nói rồi Gaara hai tay bắt ấn, một con sóng bằng cát cao 20 mét cuộn lên hướng về phía thôn trang, các samurai phái ra một nhóm hơn nghìn người chặn con sóng đang đổ tới.
Ầm!.
-Ha ha ha, đến đây, phát ra lực lượng mạnh nhất của các người đi.
Sau khi cát bụi tán đi hiện ra thân ảnh Gaara đang đứng nhìn diễu cợt, nhóm samurai tức giận vô cùng, họ không thể chịu được cái nhìn như thể họ là loài sâu bọ vậy. Hơn nghìn người gầm lên và vung kiếm chém đến Gaara, đúng lúc này ánh chớp xanh nhá lên thành một đường thẳng cắt ngang qua đội ninja, hơn nghìn người bị cắt ngang eo gọn gàng, Gaara vẻ mặt thong dong trong tay cậu tự lúc nào đã xuất hiện một thanh đao khổng lồ tạo thành từ cát, tất cả phần eo của hơn nghìn người đang đứng phun máu tươi lênh láng trước cổng.
Một nhóm khác túa ra từ bên trong, Gaara hờ hững vung đao, mỗi khi cậu nhẹ nhàng chém ra thì lại hàng chục người chết, máu tươi trước cổng càng lúc càng nhiều đến nỗi đọng lại thành một dòng suối nhỏ.
Bóng trăng lên cao, trong căn cứ lúc này đối diện Sasuke là một người đàn ông trung niên có mái tóc búi àu xám, khuôn mặt phiêu diêu tự tại không giống như đang đánh nhau mà chỉ đến ngắm cảnh, ông ta nhìn người trước mặt nói:
-Ta đã quan sát ngươi , một ninja và cũng tay kiếm cừ khôi, ta biết mình không thể là đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn được chết dưới thanh kiếm chứ không phải bởi mấy thứ được gọi là nhẫn thuật, được chứ.
Không đáp lời Sasuke đứng yên, tay đặt vào thanh kiếm giắt sau lưng. Người đàn ông mỉm cười thong dong đứng hai tay buông bên hông. Không khí trong khoảng sân căng thẳng đến cực điểm.
Xoẹt!.
Trong đêm tối, dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng chớp nhoáng. Người đàn ông tự thì thào nói:
-Đường kiếm của một kiếm sĩ lúc cuối cùng của cuộc sống luôn là đường kiếm tuyệt vời nhất trần đời, không sai, không sai… ta… không thua.
Nói rồi ông ta ngã xuống, Đưa tay sờ lên vết máu trên cổ mình Sasuke biết mình hôm nay đã thua, cậu chỉ nhanh hơn thôi, đường kiếm của vị samurai kia tuy đơn giản, hờ hững nhưng thật tuyệt vời, một xúc cảm mới nảy ra trong đầu Sasuke mà cậu không thể diễn tả được. Gaara đi tới vỗ vai Sasuke nói:
-Sao ngẩn ra thế, mình đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, đi chung quanh xem có sót lại gì không thì giải quyết rồi đốt nơi này đi, tối nay cậu dành mất tên mạnh nhất.
Cả hai sau khi kiểm tra và làm gọn gàng tất cả thì Sasuke búng một tia chớp xanh vào đám rơm gần đó, thốt nhiên tai Gaara được tiếng nấc nhỏ trong nhà bếp gần đó, tung một bàn tay cát cậu đánh vỡ bức tường, hiện lên bên trong là hai thân ảnh nhỏ bé lấm lem đang run lẩy bẩy. Sasuke lại búng ra hai thanh kiếm trong suốt muốn giết hai người thì bỗng nhiên Gaara tạo ra bức tường bằng đất chặn chúng lại, Gaara nói:
-Dừng lại đi, cậu đang lâm vào trạng thái cuồng sát đó, đây chỉ là hai đứa nhóc thôi, lũ người lớn thôi, trẻ em không có tội.
-Hừ, Kêu bọn chúng cút đi.
Hơi thở ra một cách nặng nhọc Sasuke nói. Gaara lắc đầu,