Trên đảo Ác quỷ, ác thần khu, Kakashi vừa đánh nhau vừa cười một cách quái dị, anh biết được tin tức từ Sasuke và Gaara là Sai – Thành viên vừa mới gia nhập của đội 7 cũng chính là Ngọc Văn, anh đã rất vui vẻ và quyết tâm phải chỉnh Ngọc Văn thật đẹp không thì sau này không còn cơ hội nữa, anh truyền một số tin tức cho phân thân rồi cười khùng khục. Akina núp trên một nhánh cây thấy Kakashi cười dâm đãng thì mồ hôi lạnh túa ra, cô thì thào một cách sợ sệt:
-Đangbij đánh mà cười tởm thế, không phải là một tín đồ của M như chị Gikuya đấy chứ.
Cách biên giới làng cát 7500 Km Gikuya nhảy mũi, cô nghi hoặc nhìn qua Mikaru bên cạnh, thấy được Mikaru đang chăm chú bó trí chú thuật thì nghi hoặc:
-Ai cả gan nói xấu mình thế nhỉ, híc… nếu đó là Ngọc Văn thì… hê hê… ực,…
-Chú ý, vẽ lại ấn chú kìa, mơ màng dâm đãng gì thế, nhìn phát tởm.
Nghe tiếng nạt của Mikaru, Gikuya bừng tỉnh rồi cả hai tiếp tục chú tâm làm công việc được Ngọc Văn nhờ cậy.
Trở lại khu luyện tập bên cạnh làng lá, trên một ngọn cây Ngọc Văn chăm chú nhìn tràng cảnh chiến đấu bên dưới thì bỗng nhiên rùng mình thật mạnh, đang thầm mắng hai bà chị già biến thái thì Ngọc Văn chú ý đến một tình huống bất ngờ. Chỉ thấy Naruto liên tục tạo phân thân quấy nhiễu Kakashi trong khi Sakura đang ẩn thân trong một thân cây gần đó.
Binh!
Naruto dùng chân quét ngang eo Kakashi và bị anh dùng tay chặn lại được, theo một vĩ tuyến cố định, Naruto liên tục dẫn dụ, dồn ép Kakashi đến vị trí Sakura đang ẩn thân. Cách thân cây nơi Sakura ẩn thân còn hai mét thì.
Bụp!
Kakashi tránh khỏi mười chiếc phi tiêu của Naruto, anh bốc hơi thành một làn khói nhẹ, trong không khí còn vang lên âm thanh của Kakashi:
-Ý định của em quá dễ nhận ra Naru… chết tiệt!.
Leng keng!...Ầm!...
Kakashi nhìn ống quần bị đánh rách một đường nhỏ và hơi đổ mồ hôi lạnh khi nhìn cái hố to đùng tạo ra bởi Sakura, Naruto nhìn tràng cảnh này thì thào đáng tiếc. Bỗng Kakashi nhảy tránh ra một bụi cỏ gần đó, chỉ thấy bụi cỏ tan thành mực chảy xuống đất, liếc nhìn chung quanh anh đã quên mất một người - Ngọc Văn. Ngay khoảnh khắc chiếc chuông trên người anh đã vô cùng tự nhiên tiếp cận bụi cỏ. Sau một thân cây Ngọc Văn hiện thân, trên người cậu lúc này là một bộ y phục có màu xanh trắng đen trộn lẫn , nhìn rất giống với sắc khu rừng buổi sáng.
Bĩu môi nhìn hai người Sakura và Naruto quần áo nổi bật, Ngọc Văn lắc lắc ngón trỏ nói:
-Nếu muốn có cơm trưa thì hai người nên phối hợp với mình, các cậu có gì thì sau khi giật được chiếc chuông hãy nói.
-Không cần, tự chúng tôi làm được không cần cậu.
Ngọc Văn nhún vai, cậu ẩn thân vào bóng tối trong khu rừng. Trong khu rừng Kakashi hiện giờ mồ hôi chảy sau lưng ròng, cứ tưởng sau khi phong ấn sức mạnh thì anh có thể thoải mái củ hành Ngọc Văn. Nhưng, bây giờ anh đã rõ một vẫn đề về kĩ thuật ẩn nấp, ngụy trang, truy tung của Ngọc Văn là vô cùng đáng sợ. Một điều làm Kakashi cảm thấy khủng bố nơi Ngọc Văn đó là từ cái cách cậu ta thể hiện trong lúc này có thể kết luận Ngọc Văn không phải một Ninja mà là một Sát thủ.
Trong khu rừng vắng lặng, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất ẩm ướt. Kakashi di chuyển liên tục, anh cảm nhận được Ngọc Văn đang ẩn thân tại đâu đó rất gần anh, sự nguy hiểm chập chờn làm Kakashi mồ hôi trên trán chảy ra ướt băng bảo vệ. Thần kinh căng ra đến mức tối đa, anh cần xác định Ngọc Văn đang ẩn thân nhưng, khí tức cậu ta lững lờ khắp nơi trong khu rừng, khí tức đó tập trung vào cổ anh chứ không phải trên hai chiếc chuông treo bên hông. Kakashi, biết Ngọc Văn rất nghiêm túc, anh có thể bị giết nếu dám đùa giỡn như lúc đấu với Naruto và Sakura.
Xoẹt!...
Một nhành cây gần Kakashi biến thành một con dao liếc nhẹ qua cổ anh, Kakashi nhảy khỏi nơi đó và sờ nơi cổ chảy ra ít máu.
Xoẹt!... Xoẹt!…
Chiếc lá rơi sau lưng anh biến thành chiếc phi tiêu cắm vào đầu anh, Kakashikipj thời dùng thế thân thuật biến đi. Sau đó anh lao vút khỉ nơi quỷ quái đó. Anh đi chuyển liên tục hướng ra bãi đất trống nhưng khi tức đó tập trung vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể anh không ngừng, anh cố gắng để mình không chạm bất kì vật gì trên đường đi, thấy bãi đất trống hiện ra Kakashi nhảy thật mạnh khỏi nhành cây.
Xoạt!...
Nhìn Kakashi toàn thân mồ hôi ướt đẫm, gương mặt tái nhợt, và đang thở dốc giữa sân Naruto và Sakura đang bàn tính làm cách nào để có được chiếc chuông thì vội vàng chạy đến, Sakura lên tiếng:
-Đã xảy ra chuyện gì vậy thầy.
-Không có chuyện gì đâu, chỉ lao lực tinh thần quá độ thôi, cho em cảm ơn nha thầy, hì hì….
Leng keng!...
Ngọc Văn từ trong rừng bước ra, trên tay cậu đang rung lên hai chiếc chuông nhỏ một cách vui vẻ. Kakashi giật mình nhìn lại bên hông, không biết chiếc chuông đã bị giật đi khi nào, anh nghi hoặc nhìn Ngọc Văn hỏi:
-Em lấy nó từ lúc nào vậy Sai, thầy nhớ là nó vẫn còn ở trên hông thầy trước lúc ra khỏi khu rừng.
-À, cũng ngay lúc thầy thấy nó lần cuối cùng thì em lấy, chỉ là vì tinh thần thầy căng thẳng quá độ muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng nên ngay thời khắc đó, cũng chỉ có trong khoảnh khắc đó em mới lấy được thôi.
Ngọc Văn mỉm cười nói. Kakashi đã dần hiểu được vấn đề, anh nói:
-Vậy ra tất cả những cái bẫy lúc ở trong rừng, chỉ là để tạo ra thời khắc lúc thầy nhảy ra khỏi bìa rừng hay sao, mà làm sao em có thể đặt bẫy như thể biết phương hướng đi của thầy như