Nhìn cả ba người bước ra khỏi cánh cổng khổng lồ Ngọc Văn nhíu mày lạnh lùng nói với Kyuubi:
-Không phải ta đã nói cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta hay sao, sao lại đi chung với Mikari và Gikuya?.
Nghe Ngọc Văn quở trách thì Kyuubi bĩu môi ủy khuất nói:
-Ta có tên đấy, là Kagura Miyo, là tự hai lão già kia đưa ta đến đó, ngươi tại sao lại nổi đóa với ta. Mà ta cứ thích xuất hiện trước mặt ngươi đó, sao không giết ta đi?.
-Câm lại!, còn dám vô lễ với thầy của ta - thì sẽ chết.
Ngọc Văn giọng rét lạnh như băng giá vạn năm nói với Miyo sau đó phất tay tạo thành cơn gió cuốn cô đi thật xa. Mikari đứng một bên nhìn cảnh này thì trong lòng xót xa. Đã năm năm trôi qua từ ngày Kakyou mất đi, mặc dù cả cô và Gikuya vẫn ở bên chăm sóc và cố gắng làm dịu đi vết thương đó nhưng sự xuất hiện của Miyo làm Ngọc Văn rất bối rối, vết thương trong lòng cậu sẽ nhói lên mỗi khi cô gái đó xuất hiện.
Ngọc Văn đứng giữa bầu trời, trên các tầng mây gió thổi mái tóc bạch kim uốn lượn dịu dàng. Rút trong ngực ra một chiếc khăn tay trắng tinh có hương thơm thiếu nữ, Ngọc Văn ngẩn ngơ nhìn dòng chữ “Ngọc Văn, Kakyou vĩnh luyến” được thêu rất tinh xảo. Bất giác tự lúc nào, nước mắt lăn dài trên gương mặt Ngọc Văn, cậu di ngón tay thon dài tuyệt đẹp vuốt ve trên dòng chữ, trong tim tràn đầy những hình ảnh của Kakyou, Ngọc Văn và cô chỉ bên nhau một đêm trong hang động sau đó vĩnh viễn xa cách nhưng đó là những kỉ niệm trân quý nhất đối với cậu. Ánh mắt mang theo đau khổ, nhớ nhưng và tang thương vô tận Ngọc văn nhìn vào tinh không và cất tiếng hát:
Sami de javon koiny gu kate….
I miru la la fussa de anomi piki jivein…
Nara si devon akaki laxiu…
…
Tế Hồn Thánh Ca thánh thót vang lên trong thiên không sâu thẳm như muốn gửi đến Kakyou tình cảm của Ngọc Văn dành cho cô tích tụ suốt năm năm. Mikari và Gikuya nghe tiếng hát thì ngây ngẩn, đau đớn quá, buồn quá,… những cảm xúc vang lên trong lòng cả hai khiến trái tim hai người như thắt lại. Nhìn bóng lưng cô tịch, tang thương của Ngọc Văn làm cả hai cô đều muốn tiến đến dịu dàng ôm cậu lại và xoa dịu những cảm xúc đó đi. Đúng lúc này tiếng hát của Ngọc Văn đã dứt, mỉm cười nhè nhẹ cậu nói với Mikari và Giukuya:
-Em hơi xúc động một chút làm hai người lo lắng, không có việc gì rồi. Chúng ta khôi phục lại chiến trường thôi, hai chị giúp em nhé.
Mikari vốn muốn tiến tới nói gì đó nhưng Gikuya đưa tay ngăn cản, cô buồn bã cùng Gikuya tiến đến bên cạnh Ngọc văn trợ giúp cậu khôi phục lại những gì mà bọn họ đã tàn phá.
…
Đứng trước mặt Sasuke lúc này là phân thân của Kakashi, nghe anh thuật lại tình hình làng lá lúc đó khiến cậu nhíu mày thật sâu, Sasuke nói:
-Nếu có việc này thì không thể trách hội trưởng được, bây giờ mọi người trong làng đều ổn cả chứ?.
-Tất cả đều đang ở nơi an toàn cùng các lang khác, có các tổ chức do Tiên nhân thành lập bảo vệ thì không sao đâu.
Nghe Kakashi trả lời thì Sasuke giãn đôi chân mày, cậu nói:
-Nếu thế thì được rồi, khôi phục làng như trước kia thì rất đơn giản. Em đi đến chỗ hội trưởng để xem có thể trợ giúp gì cho cậu ấy. Thầy thông báo tình hình với mọi người trên đảo đi…
-Ngu ngốc, ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Sasuke. Đừng có chuyện nào dính đến ta cậu cũng chạy đến góp vui như thế nữa.
Một giọng nói trong trẻo mang theo ý trách móc nhưng không hề có sự giận dữ vang lên trong không trung. Nhận ra giọng nói này thì Sasuke vui mừng lên tiếng:
-Hội trưởng, cậu không sao chứ?.
-Lần sau nếu còn diễn lại cái cảnh này thì ta buộc phải gông cậu lại trên đảo Ác quỷ thôi. Cậu nghĩ rằng chạy tới chiến trường đó thì sẽ hỗ trợ gì cho ta?.
Ngọc Văn quở trách khiến Sasuke mặt đỏ lên, cậu ấp úng nói:
-Chỉ… chỉ… chỉ là… quan sát thôi, không… không hỗ trợ gì cả,… học hỏi, đúng chính là học hỏi.
Nhếch miệng cười, Ngọc Văn bước đến cốc vào đầu Sasuke nói:
-Học được sao?, mà thôi cậu đến cũng đúng lúc, chuyện gia tộc lần này ta để cậu tự thân giải quyết, thời gian hai tháng này cậu cứ ở lại nghỉ ngơi một thời gian, sau khi ta xong việc thì cùng trở lại đảo, ta phải kiểm tra xem mọi người trong hội tiến bộ đến đâu.
Nói với Sasuke xong thì Ngọc Văn quay sang hỏi Kakashi về vị trí Danzou ẩn nấp. Nhìn sắc trời đã gần tối cậu nói với Kakashi:
-Đi đến nơi mọi người đang ẩn nấp và thông báo cho họ về làng thôi, mọi việc cứ diễn ra như cũ.
…
Danzou ngồi trên một mỏm đá thở nặng nhọc, ba năm về trước hắn bị một bóng đen phong ấn lại và nhốt trong một sơn động cánh làng lá 1000km, hắn chỉ loáng thoáng nhớ được khuôn mặt của bóng đen có điểm quen thuộc nhưng không biết là ai. Một tuần trước hắn cởi được phong ấn và tháo chạy càng xa càng tốt bởi linh cảm bao nhiêu năm nói cho hắn biết, hắn sẽ chết và linh cảm đó mấy hôm nay mỗi một thời khắc lại mãnh liệt hơn.
Nhìn nửa người gắn đầy những con mắt, hắn lột bỏ các lớp phong ấn ra và nhanh chóng chuyển thân khỏi mỏm đá, di chuyển đến gần một dòng sông hắn tìm nơi ẩn nấp và dựng thân cảnh giác vì phát hiện có người theo dõi. Ánh mắt theo dõi hắn nhìn chằm chằm vào Danzou một cách trần trụi không hề che dấu khiến hắn tức giận, đợi lúc lâu vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì hắn bước ra lên tiếng:
-Ai đang theo dõi thì mời ra đi.
Khu rừng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, sát khí