Địa điểm tác chiến lần này là vùng đồi núi hẻo lánh, ít người sinh sống.
Bọn khủng bố đã xả súng ở một thị trấn nhỏ, số người thiệt mạng không nhiều nhưng đã làm chính quyền địa phương náo loạn một phen.
Bây giờ bọn chúng lui về cố thủ trong rừng, hiện tại vẫn chưa thấy dấu vết.
Nhiệm vụ của đội tinh nhuệ là tìm và đánh sập căn cứ của chúng.
Nhiệm vụ là quan trọng nhất, Lập Khang Dụ một khi đã bước vào trận chiến thì sẽ tập trung hai trăm phần trăm công lực, không nghĩ gì đến chuyện khác nữa.
Lúc bình thường anh đã ít nói, lúc tập trung còn trông căng thẳng hơn, hai mày hơi nhíu lại, đôi mắt hình viên đạn như sắp tóe ra tia lửa.
Nếu hoàn thành sớm thì có thể chỉ mất ba ngày.
Vân Thường Hi lâu không gặp anh, tối đến không cách nào ngủ được.
Cô lăn lóc, trần trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi.
Hôm sau vừa tỉnh dậy đã chạy tới phòng anh gõ cửa.
Tống Bái ở bên trong đi ra, gãi gãi mái tóc rối bù, ngáp hỏi:
- Cháu đến sớm thế? Có chuyện gì hả?
Cô đưa mắt nhìn qua khe hở, thấy trong nhà không có gì thay đổi, chỉ là hình như hoàn toàn không thấy chút đồ đạc nào của Lập Khang Dụ.
Tống Bái đương nhiên hiểu rõ cô tới tìm ai, vươn vai nói:
- Lập Khang Dụ về căn cứ làm nhiệm vụ rồi.
Mấy ngày nữa sẽ về, cháu đừng lo lắng.
Anh nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Vân Thường Hi thì nói tiếp:
- Hay là cháu gọi cho nó thử xem?
Vân Thường Hi gật gật đầu, lễ phép chào hỏi rồi quay người vào trong nhà.
Cô đã định gọi điện cho anh mấy lần, nhưng nhớ tới việc anh không thèm tới đón mình cùng câu nói chán ghét kia khiến cô bực tức ném điện thoại đi.
Vân Thường Hi vùi đầu trong chăn, úp mặt vào gối mà gào lớn.
Cô thấy khó chịu trong lòng, không cách nào giải tỏa được lại không dám uống rượu, sợ sẽ đau đầu như lần trước.
Đội tinh nhuệ sau hai ngày nghiên cứu phương án tác chiến đã quyết định hành động.
Họ đã tìm được chỗ ẩn nấp của bọn khủng bố, chỉ cần đợi lệnh của bộ chỉ huy sẽ khai hỏa.
Lập Khang Dụ dẫn một tiểu đội bao vây phía trước, đội trưởng Từ chỉ huy đội khác chặn phía sau.
Tay anh cầm chắc khẩu súng trong tay, hai mắt đen âm trầm.
Tên cầm đầu đã đánh hơi được mùi gì đó, ra lệnh cho thuộc hạ kích hoạt bom cháy tự chế ở bên ngoài nhằm đánh lạc hướng đội tinh nhuệ.
Nhưng Lập Khang Dụ rất tinh, nhanh chóng nhận ra kế hoạch của bọn chúng liền hô to rõ ràng cho tiểu đội của anh xông về phía trước.
Bọn khủng bố tỏa ra như ong vỡ tổ.
Mặt mũi tên nào cũng hung tợn, tay cầm súng tiểu liên, trên người đeo băng đạn dài, trong túi còn có mấy quả lựu đạn, rõ ràng là không dễ đối phó.
Bọn chúng bắt giam mấy người dân vô tội sống gần đó làm con tin.
Có mấy tên cầm súng ngắn chỉa vào đầu trẻ nhỏ, la lớn:
- Chúng mày có ngon thì tới gần đây, tao bắn vỡ cái não chó của nó ngay lập tức.
Bộ chỉ huy cầm loa hướng về phía này, nói ngắn gọn:
- Các người đã bị bao vây, hãy giơ tay đầu hàng đi!
Lập Khang Dụ đương nhiên biết những lời nói này đối với bọn chúng không hề có tác dụng, chẳng qua là thủ tục cần phải có mà thôi.
Tình thế vô cùng hỗn loạn, anh lại nhanh chóng tiêu diệt hết mấy tên canh phía ngoài, vào bên trong giải cứu con tin.
Chúng giam họ vào một lồng giam chật hẹp và ẩm thấp, có người vì đói mà ngất xỉu mà bọn chúng không thèm để tâm đến.
Lập Khang Dụ dùng súng phá ổ khóa, cứu đám người ra.
Anh ra lệnh:
- Dùng khiên che chắn con tin.
Lần này, ngoài đội tinh nhuệ là lực lượng chủ yếu còn có thêm các đội khác đi theo hỗ trợ.
Con tin được che phía bên trong, an toàn chạy tới hẻm núi.
Tiếng súng đạn và tiếng bom nối tiếp nhau vang lên, trộn lẫn với tiếng thét chói tai.
Nguyên một vùng trời ngửi thấy toàn mùi thuốc súng, còn có mùi máu tanh thỉnh thoảng bốc lên.
Trận chiến lần này kéo dài hơn ba tiếng, hai bên dằn co đến tận chiều thì đội tinh nhuệ mới cơ bản khống chế được tình hình.
Nhóm khủng bố này rất đông, chỉ riêng số người bị bắn chết đã là ba mươi tám người, số còn lại bị bắt sống.
Hai cậu bạn trẻ trong đội hỗ trợ tháo mũ bảo hộ xuống, thở hồng hộc.
Đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau lưng, là tiếng chân giẫm trên lá.
Họ còn chưa kịp quay người đã nghe một tiếng nổ lớn cùng với áp lực mạnh từ đằng sau đẩy tới khiến họ nằm úp xuống đất.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Lại là tiếng súng.
Tên to lớn kia đã gục xuống, người đầm đìa máu.
Lập Khang Dụ thở hắt ra một hơi, nhíu mày nhìn xuống cánh tay bị trúng đạn của mình.
Khi nãy may mà anh nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy sau lưng hai người kia có một chiếc bóng đen kì lạ, còn có ánh sáng lóe lên từ thân kim loại của cây súng cho nên ngay lập tức phán đoán được tình hình.
Anh cúi thấp người, lao vọt tới như báo săn, khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc, đẩy hai người kia nằm úp xuống.
Hai người trẻ mới thoát chết bò tới chỗ anh, rối rít hỏi:
- Đàn anh, anh không sao chứ? Cảm ơn anh đã cứu mạng chúng em.
Lập Khang Dụ hơi