Kỹ Vũ:"Ta chịu!.
.
Aaaaa".
Kỳ Vũ chưa kịp chịu thua thì Lý Thái Huyền tiếp tục sử dụng thương để chém đến cách tay của hắn.
"Kỳ Vũ đã chịu thua rồi sao ngươi còn không tha cho hắn".
Người lên tiếng là nhị trưởng lão sư phụ của Kỳ Vũ, hắn thả ra uy áp của Luyện Hư Sơ Kỳ để làm cho Lý Thái Huyền sợ hãi nhưng hắn lại kinh ngạc trước Lý Thái Huyền vẫn đứng đó nhưng dưới chân hắn võ đài xuất hiện các vết nứt như muốn sụp đổ tay cầm thương thì hơi rung do uy áp mang lại.
Mạc Vân:"Nhị trưởng lão ngươi làm vậy cũng quá đáng rồi thi đấu trong tông môn ngươi lại can thiệp".
Mạc Vân cũng thả ra uy áp để trợ giúp Lý Thái Huyền.
"Hừ"
Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp của hắn, lúc này Lý Thái Huyền ngồi luôn ở trên võ đài di quá mệt khi chối lại uy áp của cường giả Luyện Hư.
"Ngươi sẽ trả giá cho chuyện này".
Kỳ Vũ chỉ thẳng vào Lý Thái Huyền nói, hắn cầm lấy cánh tay bị chém rơi nhặt lại, Lý Thái Huyền thấy hắn nhặt lại cánh tay cũng chẳng nói gì.
"Lý Thái Huyền thắng".
Tên trưởng lão chủ trì tông môn thi đấu nói, Lý Thái Huyền thì về phòng, cậu cũng chẳng quan tâm tới những trận khác làm gì, còn về ải thứ hai thì hai ngày sau mới bắt đầu.
Về tới phòng Lý Thái Huyền mở cửa hàng ra:
Số Điểm:500 điểm.
Thanh Tâm Quả: 300 điểm
Dưỡng Nhan Đan: 400 điểm
Phi Vân Bộ Thiên Phẩm Sơ Cấp: 500 điểm
Linh Vân Kiếm Thiên Phẩm Sơ Cấp: 500 điểm
Tử Hành Trung Bộ Huyền Phẩm Sơ Cấp: 1000 điểm.
Cậu không nghĩ nhiều mua ngay Phi Vân Bộ cậu thiếu nhất chính là bộ pháp, lúc đấu với Kỳ Vũ cậu di chuyển nhanh chủ yếu nhờ đốt cháy linh khí trong cơ thể mà thôi.
Mua xong cậu cũng hết tiền.
"ta quả thật quá nghèo".
Lý Thái Huyền than vãn một câu, Linh Lung xuất hiện trên vai cậu.
"Thiếu gia muốn nhiều điểm phải quậy long trời lỡ đất và kèm những nguy hiểm".
Cậu cũng đồng ý với Linh Lung chỉ có quậy long trời lỡ đất mới có nhiều điểm còn về nguy hiểm cái gì cũng có giá của nó, Linh Lung cũng biến mất.
"Này ngươi không sao chứ".
Lúc này từ bên ngoài truyền vào lỗ tai của cậu, là Mạc Vân lên tiếng cô đẩy cửa đi vào thì không thấy Lý Thái Huyền, còn về Lý Thái Huyền chuẩn bị từ cánh cửa ôm lấy Mạc Vân.
Nhưng chuyện chưa thành thì.
"Ngươi cũng thật to gan dám trốn phía sau ta".
Mạc Vân nắm lấy lỗ tai cậu.
"Đau đau Mạc Vân nàng bỏ tay ra".
Lý Thái Huyền cũng giả đau, Mạc Vân thấy Lý Thái Huyền kêu đau mặc dù biết là giả nhưng không đàng thấy hắng kêu đau nên bỏ tay ra.
Lý Thái Huyền thấy Mạc Vân bỏ tay ra thì ôm lấy nàng để lên đùi mình, Mạc Vân cũng không phản kháng ngồi trên đùi cậu.
"Mạc Vân nàng đến đây làm gì".
"Không được kêu tên của ta, ngươi kêu ta là sư tôn".
"Rồi rồi sư tôn, nàng đến đây làm gì".
"Ta đến xem ngươi có bị gì không"
Mạc Vân quan sát Lý Thái Huyền thì không bị sao