Cả ba người Lý Thái Huyền, Mạc Vân, Lạc Nguyệt Anh và một đoàn người theo hầu đi tới trước cổ hoàng cung của Lạc hoàng triều, hoàng cung của Lạc hoàng triều y nga tráng lệ giàu có dùng những từ này để hình dung, còn về binh lính canh phòng nghiêm ngặt, những cung nữ và thái giám di chuyển không ngừng chuẩn bị cho lễ hội.
Có một cung nữ lại gần Lạc Nguyệt Anh.
"Đại công chúa đã về, hoàng thượng đang đợi người, ở phòng của đại công chúa".
"Ta đã biết, ngươi thu xếp cho Mạc tông chủ với đệ tử của nàng đi".
Lạc Nguyệt Anh đi đến phòng của nàng, cung nữ dẫn Lý Thái Huyền cùng với Mạc Vân đi qua một ngự hoa viên dẫn đến hai căn phòng xa hoa mặt dù không bằng chính điện, cung nữ dẫn tới rồi cũng đi.
Mạc Vân bước đi đến phòng vừa được sắp xếp cho mình vừa mở cửa ra chưa kịp vào đã có một người vào trước nàng là Lý Thái Huyền nằm xuống trên giường.
"Giường mà thật thoải mái, nàng đứng đó làm gì mau lại đây nằm cùng ta"
Lý Thái Huyền mặt dày nói, Mạc Vân khéo miệng giật giật đi vô ngồi xuống bàn pha trà ngồi uống.
"Chàng chạy vô phòng ta làm gì, nơi đây không phải tông môn chàng nên về phòng của chàng đi".
Mạc Vân nói với giọng ôn nhu, hiền hòa, nàng cũng rất muốn cùng hắn ở chung như thực lực của hắn còn rất yếu.
"Vậy chúng ta vào Liên Hoa đi, bàn chuyện nhân sinh".
Lý Thái Huyền để lời nói của nàng như gió thổi qua tai, không đợi nàng trả lời thì Lý Thái Huyền đã ôm nàng biến mất tại căn phòng.
Bên trong phòng của đại công chúa có hai thân ảnh một trung niên và một thiếu phụ.
"Hoàng thượng chàng nói nên sắp xếp hôn sự cho Nguyệt Anh của chúng ta đây".
Thiếu phụ than hởi nói, tên trung niên đương nhiên là Lạc Thiên Hoàng còn thiếu phụ kia là mẫu thân của Lạc Nguyệt Anh đại công chúa của Lạc hoàng triều.
"Nàng thấy hay chúng ta trong lễ hội công bố tuyển chọn lang quân cho Nguyệt Anh, nàng thấy như thế nào".
Lạc Thiên Hoàng rất thương Lạc Nguyệt Anh nhưng ngôi vua truyền lại theo truyền thống của Lạc hoàng triều phải là nam nhân, lúc này tiếng truyền từ bên ngoài.
"Phụ hoàng người kêu con".
Người đến là Lạc Nguyệt Anh, thiếu phụ vui mừng lôi kéo nàng lại ngồi chung với mình.
"Ta và phụ hoàng con bàn chuyện chọn cho con lang quân như ý, con thấy thế nào".
Thiếu phụ nói, Lạc Nguyệt Anh cô không muốn thành thân quá sớm, nàng muốn mình có thể thay thế phụ hoàng phát triển Lạc hoàng triều.
"Phụ hoàng, mẫu hậu con không muốn thành thân ở thời điểm hiện tại".
Lạc Nguyệt Anh nói, Lạc Thiên Hoàng biết đứa con gái này cố chấp muốn phát triển Lạc hoàng triều tính nói nhưng bị thiếu phụ chặn miệng.
"Con cũng ở tuổi nên thành thân rồi, ở tuổi con ta lấy phụ hoàng rồi".
Thiếu phụ cũng biết tính con gái nên tận lực khuyên, Lạc Nguyệt Anh thấy vậy cũng hởi dài gật đầu mà thôi.
"Được ta và phụ hoàng con sẽ tìm cho con một phu quân như ý".
Thiếu phụ vui mừng nói.
"Phụ hoàng và mẫu hậu con muốn tự chọn đối tượng thành thân của mình".
Lạc Nguyệt Anh nói trong đầu nàng xuất hiện thân ảnh của Lý Thái Huyền cô lại lắc đầu cười khổ.
"Vậy được con tự quyết định đối tượng đi".
Nói xong thiếu phụ cùng Lạc Thiên Hoàng đi mất, thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu đi nàng đi đến giường nằm xuống khóc.
"Tất cả tại cái truyền thống khốn nạn kia".
Đầu cô lại xuất hiện thân ảnh của Lý Thái Huyền.
"Sao ta lại nghĩ đến tên đó chứ, hắn đang chắc đang tay trong tay với Mạc tông chủ rồi".
Hôm sau đại điện xuất hiện rất nhiều thế lực cũng như tán tu xuất hiện, những tán tu phải chờ bên ngoài cho đến lúc lễ hội tới thi đấu.
Một tên quan văn đang đứng đón tiếp các thế lực.
"Dịch Gia, Dịch gia chủ tới".
"Thạch Gia, Thạch gia chủ tới".
Tiếp đó là một loạt các danh sách môn phái và các gia tộc nhỏ và lớn đến.
"Kỳ Lân Môn, Mạc môn chủ tới"
Hai thân ảnh đi vào đại điện nữ nhân đi trước nam nhân đi sau.
"Tên kia là ai mà đi gần với Mạc môn chủ thế".
"Ngươi không biết Mạc môn chủ mới nhận một tên đồ đệ nam chắc là tên này rồi".
Không ít người bàn tán hai người, hai người này là Lý Thái Huyền với Mạc Vân, hôm nay Lý Thái Huyền mặc một bộ y phục trắng, tóc cậu hôm nay không để tung bao nữa mà đã được ngay ngắn tử tế cộng với một cây trâm cài hình tượng như một thư sinh, Mạc Vân hôm nay mặc y phục thay đổi không nhiều màu xanh nhạt chỉ đặc biệt là tóc đã búi cao lên để lộ cái cổ trắng của nàng.
"Mạc môn chủ đã tình được đạo lữ rồi à, là ai thế sao ta không biết".
"Ai mà may mắn được Mạc môn chủ nhìn trúng đúng là phúc ba đời".
"Đừng để ta bắt được