Thời gian trôi qua khoảng hơn một ngày Diệp Tử Ninh dần dần tỉnh lại, thấy Trần Phong vẫn ôm chặt mình ngủ.Dường như nhớ đến gì đó nàng bỗng chốc đỏ mặt thẹn thùng."Tại sao hôm qua mình lại...lại làm chuyện hoan đường như vậy chứ còn..còn.."Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn có chút non nớt của hắn, nhìn đến nỗi thất thần không biết nghĩ gì."Này, này tiểu nương tử đừng nhìn ta đắm đuối như vậy, đừng nói là vừa tỉnh lại muốn ăn thịt ca nha."Trong khi Thanh Nguyệt Tâm còn đang thất thần ngắm nhìn, thì Trần Phong mở mắt ra trêu chọc đến nỗi mặt đỏ đến tận mang tai"Ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng đã giao cái quý nhất của mình cho ngươi từ nay chúng ta không nợ nhau."Vừa ra nàng lạnh lùng nhìn Trần Phong, lại trở về bộ dạng cao cao tại thượng ấy.Trần Phong tức giận, "còn mẹ nó nữ nhân này vẫn không bỏ được cái tính tình này"..Bốp...Hắn lại gần dùng toàn lực đánh ra một cái thật kêu vào mông nàng mắng.."Nữ nhân ngu nguốc, ngươi đã là của ta, thì cả đời này không thể xóa bỏ dù cho thế nào đi nữa."Thanh Nguyệt Tâm thấy hắn tức giận như vậy, nội tâm cũng ấm áp. Thật ra nàng là kiểu nữ nhân ngoài lạnh trong nóng, từ nhỏ đang đã tu luyện công pháp Hàn Băng nên tính tình lãnh ngạo, nàng là nữ nhân cũng cần có người yêu thương, nhưng suốt năm chỉ tu luyện không có ai làm bạn chỉ có sư phụ nàng.Mỗi người đều có rất nhiều lần đầu tiên, nhưng nữ nhân là người không thể quên lần đầu tiên của mình nhất, có lẽ trong một khoảnh khắc nữ nhân mất đi trinh tiết của đời mình thì hình ảnh người nam nhân kia sẽ vĩnh viễn được khắc ghi! Mặc kệ có yêu hay không, có hận hay không, thì hình ảnh đó vẫn cứ tồn tại đâu đó trong trí nhớ nữ nhân, tồn tại vĩnh viễn.Nàng lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh,có khắc chữ "Băng" nhẹ nhàng đưa vào tay Trần Phong nói."Chờ ngươi có đủ thực hãy cầm khối lệnh bài nãy đến Băng Thần Tông ở Bắc Vực tìm ta, lúc ấy nếu ngươi có thể dùng sức mạnh chinh phục ta trong lúc toàn thịnh, thì ta sẽ ngoan ngoãn làm tiểu nương tử của ngươi."Còn hiện giờ ngươi quá yếu một ngón tay của ta cũng có thể đè chết ngươi, nếu ngươi vì ta hãy cố gắn, nếu không có