Đại Thần áp sát thân thể, vừa hôn nhẹ vừa đưa tay dần dần cởi từng cúc áo trên bộ đồ ngủ của cô. Rất nhanh đã khiến nửa thân trên Tịnh Nhi trần trụi giống như anh. Chiếc áo ngực nhỏ che lấp khuôn ngực trắng hồng mềm mại lại có chút hương sữa dìu dịu thành công làm cảm xúc người đàn ông trầm lại không ít. Anh bớt đi ba phần chiếm hữu bá đạo, lại thêm vào đó xúc cảm say mê khó diễn tả thành lời.
Vừa lòng thơm lên đôi môi ngọt ngào của cô gái nhỏ, bàn tay to lớn không hề rảnh rỗi, dần dần lướt lên trên ngực cô, vươn tay kéo lệch chiếc áo nhỏ sang một bên, để lộ gò bồng đảo xinh đẹp và tinh xảo ra ngoài..
Tịnh Nhi bị hôn đến nỗi ngây ngất, suýt nữa thì không biết gì để phản kháng. Cũng may ngực vừa lộ ra lạnh lẽo làm cô sực tỉnh cơn mê..
Hành động này.. Bộ dáng này.. Lại thêm biểu cảm khuôn mặt này nữa.. Bạn Thần đích xác đang muốn tiến hành phim 18+ với cô đúng không? Còn nói cái gì mà "Đừng có mơ rời khỏi anh?", vậy là Đại Thần đang tức giận! Nhất định anh ta đang cáu rồi.. Vì biết cô định bỏ anh mà đi nên mới như vậy sao?
Đại Thần..
Đại Thần..
"Em.."
"Đừng khóc!" Boss vốn dĩ đang hứng trí bừng bừng, tự dưng bị mấy giọt nước không rõ nguồn gốc làm ướt sạch cả mặt! Anh ngạc nhiên ngồi thẳng người, Tịnh Nhi nửa giây trước còn mơ màng mờ mịt vì xúc cảm lạ lẫm, nửa giây sau đã biến đổi chuyển thành khóc nức nở được rồi!
Tính ra từ lúc quen nhau tới giờ đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh. Nhưng quả thật, mỗi lần cô ấy khóc anh đều bối rối, vì tuyệt nhiên anh không đoán được nguyên nhân tại sao Tịnh Nhi lại khóc đến thương tâm đến vậy!
"Anh xin lỗi! Là do anh quá xúc động, anh không nên làm như vậy với em!"
"Đừng xin lỗi em nữa!" Tịnh Nhi luống cuống kéo lại vạt áo, cô thấy anh hốt hoảng quay lưng, đến nhìn thẳng vào mình cũng không dám tự dưng trong lòng nổi lên nỗi thương cảm khó tả. Đã thế vành tai anh ấy còn đỏ hồng lên như thế kia nữa chứ.. Đưa tay ôm lấy Đại Thần từ phía sau, khe khẽ xiết chặt để tăng cảm giác tồn tại của cả hai, cô chôn sâu vào hõm lưng của anh, để mặc mình tiếp tục rơi nước mắt "Tất cả đều không phải do anh, không phải lỗi của anh!"
"Đến bảo hộ em anh còn không làm nổi.. Anh đúng là vô dụng!" Anh không quay người lại, nhưng qua giọng nói Tịnh Nhi dễ dàng cảm nhận được sự nghẹn ngào và bất lực.
Tận giờ phút này cô mới nhận ra, người đàn ông của mình.. rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường mà thôi!
Anh ấy cao ngạo biết bao, đứng trên hàng vạn người, quý khí đến mức làm ai nấy đều say mê... Thế nhưng phía sau vỏ bọc hoàn mỹ ấy, Thần lại có tâm hồn nhạy cảm tới không ngờ. Anh ấy cũng sẽ có lúc đau lòng, sẽ có lúc bất lực, càng không phải Doreamon vạn năng chuyện gì cũng có khả năng quản tốt..
"Thần, đừng tự trách mình nữa.." Tịnh Nhi nhận ra những điều này, trong lòng càng cảm thấy đau đớn hơn nữa.
Trước giờ mọi người không để tâm anh vì tưởng anh mạnh mẽ, thế nhưng vì sao chính cô - kẻ ở gần anh trong gang tấc cũng không nhìn thấy gì như vậy?
Kể như chuyện của mẹ anh ấy.. Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng Thần hẳn đã có một vết thương lớn không thể lành lại được.
"Đừng rời khỏi anh. Anh không muốn.." Đại Thần hơi cúi đầu, vai cũng trĩu xuống thật sâu. Anh kìm giọng mình xuống thấp, tựa như thì thầm với chính bản thân mình vậy "..Dù em có như thế nào, anh cũng vẫn yêu em.."
"Thần.. Em yêu anh.."
Chính vì yêu anh, nên càng phải rời khỏi anh!
*
Lần đầu tiên sau khi mẹ mất Đại Thần lộ ra khuôn mặt u sầu đầy yếu đuối đó với cô, nói không rung động là dối trá!
Tịnh Nhi có chút đau đầu, nhưng cô không còn cách nào khác. Nhỡ như trong người có bệnh, cô cũng không muốn ở đây làm nguồn lây nhiễm cho anh ấy, khiến anh ấy biến thành một phế nhân.
Đại Thần của cô vĩnh viễn phải là nhân vật nam chính đứng trong ánh hào quang lóa mắt, hoàn hảo từ vẻ bên ngoài đến khí chất bên trong!
Mấy ngày hôm sau Đại Thần liên tục cử người tới gần cô, miệng thì nói với mỹ danh là bảo vệ, nhưng thực chất muốn giám sát cô, không để cô thừa cơ chạy mất. Anh còn thẳng thắn yêu cầu cô nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, đợi tới khi có kết quả xét nghiệm sẽ tiếp tục tính toán. Cô tất nhiên không đồng ý với chủ ý này của anh, ngoài mắt dịu dàng cự tuyệt, trong lòng càng hạ quyết tâm sâu sắc, phải tìm thời cơ biến mất khỏi nơi này thật nhanh!
Hai người ở cạnh nhau nhưng tâm hướng về hai phía, tảng đá đè nặng trong lòng mặc dù bị Thần cố gắng gánh vác nhưng cũng không làm không khí dễ chịu hơn bao nhiêu. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, cả hai đều gầy đi một vòng lớn, cô giống như tờ giấy, tùy lúc gió thổi có thể nhấc mình mà bay. Còn anh.. Kiểu gì đây? Mặt vẫn hốc hác trông thấy mà múi nào vẫn vào múi nấy là ý gì?
Ông trời đúng là không có mắt!
Bất công thiên vị cái đẹp đến thế là cùng!
Đã vậy.. Ư hừm.. Là thế này.. Từ cái đêm đáng xấu hổ đó tới giờ boss khoe thân một lần liền nghiện. Hôm sau cứ trở về phòng ngủ lập tức thoát y, mặc độc một chiếc quần mỏng rồi lăn giường cô, bá đạo ôm cô ngủ thẳng!
Kháng cự?
Có muốn anh đây hôn cưng ngất rồi tiếp tục ôm cưng ngủ hay không?
Nói chung chỉ là ôm, cũng không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ hết. Thế nên sau quá trình đấu tranh, cuối cùng Nhi nhà ta cũng ngậm ngùi chấp nhận. Thậm chí bạn gái nào đó còn thích nghi nhanh đến mức nếu bữa trưa không có boss ôm liền bị khó ngủ!
Chuyện đáng xấu hổ đó
"Hihi, chị Tuyết chị không biết đâu, con bé đó ngốc chết đi được!" Kì diệu chưa, lần nào cô vào nhà vệ sinh cũng có biến là ý gì? Lẽ nào số trời trêu ngươi, muốn tuyên cáo cho cô biết rằng, cuộc đời của cô quá thảm, kì ngộ cũng chỉ có ở nơi bẩn thỉu này?
Ây, nếu viết tự truyện đời mình giống các tiền bối cô nên đặt tên là gì bây giờ? Bồn cầu bi phẫn? Cuộc đời bất hạnh của thiếu nữ nhà vệ sinh? Số mệnh mang tên thối ơi là thối?..
Chậc, cái nào cũng không hấp dẫn!
Mình đúng là vô dụng, đặt tên như sh!t vậy!
"Hôm trước chung đường nói chuyện bị em xỉa còn cười ngây ngô!"
"Như thế nào?" Giọng cao và chói như vậy.. Hẳn là Tuyết Tuyết đi! Tịnh Nhi âm thầm tưởng tượng, lúc này chắc hẳn cô nàng lại soi gương dặm phấn cho mà xem.
Hừ, nhưng sao đám người này kì vậy? Không có phòng vệ gì hết nữa chứ! Ít ra khi muốn nói xấu ai đó, nên nói bé thôi và nên nhìn trước sau xem có ai không nữa!
"Kể nghe coi!"
"Thì đó, hôm trước tới bệnh viện.." Tịnh Nhi dỏng tai nghe ngóng, giọng nữ lúc đầu hơi thấp nên khó nhận biết ai với ai, nhưng lúc này vì có Tuyết Tuyết chống lưng nên cũng lớn dần. Cô hơi giật mình nhưng vẫn nhận ra đó là cô bạn Huyền lúc nào cũng cười tươi rói, luôn miệng gọi cô một tiếng chị khi nhờ cô làm giúp chuyện gì.. "Hỏi em tới đây làm gì? Có ai ở phim trường bị thương hay không?"
"Tiếp!"
"Em nói đến phân cảnh hôm đó, chính là cảnh chị bị thương rồi nam chính ngay tại nhà hoang giúp chị phẫu thuật ấy.." Huyền có chút nôn nóng, nhanh chóng phun sạch "Ấy vậy mà nó vẫn ngây ra không biết chỗ nào với chỗ nào!"
"Ồ.."
"Phải không?"
"Eo, đúng không Huyền? Những gì em nói là sự thật?"
"Dễ lắm, con đó thân với Huyền thế chắc không giả dối với em ấy đâu!"
"..."
Huyền vừa dứt lời, lập tức xung quanh xôn xao cả lên, mấy giọng nói liền làm Tịnh Nhi loạn nhĩ không đoán ra ai với ai. Nhưng sự bức bách và khó chịu trong người làm cô nóng nực và nghẹn thở. Thể như toàn bộ phái nữ trong phim trường đều tập trung ở nhà vệ sinh nhỏ hẹp này rồi, sau đó chụm đầu vào nhau, âm thầm nói xấu cô!
Còn tưởng đem chân tâm đối xử sẽ mua được bạn, nào ngờ cô nhầm to rồi! Đứa con gái nào từng là cô nhi, sống giành giật từng bữa ăn cốc nước lại là người đơn giản?
"Bán" cô để mua vui cho người mà Huyền nghĩ sẽ đem đến lợi ích cho mình là điều rất bình thường đúng không?
Phải.. Bình thường!
"Thôi đi, truyện mình viết còn không biết có hay không.. Chắc chắn cô ta đạo văn của Ruby rồi!"
"Ăn cắp xong còn không chịu đọc lại tác phẩm, con não tàn ngu ngốc này!"
"SM ra tay bao che cho nó ghê nhỉ.. Là vì Đại Thần của Bảo Bối làm bảo kê cho nó đúng không?"
"Nhưng nó có giải thưởng của viện hàn lâm kìa.. cuộc thi ấy nghiêm ngặt lắm hay sao ý.."
"Cái gì lại không mua được bằng tiền?"
"..."
"..."