Tịnh Nhi vừa được ôm khỏi quán cafe không lâu, người đi cùng cô từ đám cưới vốn ngồi trong góc cũng vội vã đứng dậy bước theo.
Chiếc ô tô sang trọng vừa trờ tới cũng là lúc người này tự vẫy cho mình một chiếc taxi gần đó, ung dung ngồi lên phía trên.
"Bác tài, mau đi theo chiếc xe phía trước, cẩn thận đừng để họ phát hiện!"
"Cô à, cô xinh đẹp như vậy không hợp làm thám tử tư đâu!" Bác tài nghe thấy người đó nói câu này vội vã đáp lại, tay cũng không chậm chạp, nhanh chóng nhấn ga xe, phóng đi. Bác tài của chúng ta làm công việc lái xe này đã mấy chục năm, cũng đã gặp không biết bao nhiêu vụ theo dõi các kiểu.. Thế nhưng đây thực sự là người đẹp nhất bác ta gặp muốn bám đuôi người đó!
"Vậy tôi hợp làm gì?" Giọng nói cao ngạo, bàn tay thanh mảnh hất nhẹ mái tóc nâu xoăn thành từng làn sóng lớn. Vâng, còn ai khác ngoài bạn Trợ Lí xinh đẹp của chúng ta!
Hôm nay đám cưới bạn thân của boss, gì chứ việc đầu tư cho phim của Tịnh Nhi lần đó, cô chính là người đứng ra đàm phán với Lý tổng đấy! Không có công lao cũng có khổ lao, hai người nhận thức liền mời nhau đến dự đám cưới là quá đúng đạo lí!
Nào ngờ cô hôm nay vừa bước chân ra cửa đã gặp một núi xui xẻo, xe thì hỏng, stylist của cô lại ốm, bộ váy cô đặt không về kịp.. Vậy là với sự bình tĩnh và cơ trí hơn người của mình, cô miễn cưỡng xử lí xong hết bất cập khi đã đến giờ làm lễ. Tới nơi đã thấy mọi người tụ hội hết, chủ hôn cũng đã đứng dậy mời cô dâu chú rể lên sàn, chuẩn bị quyết đấu!
Thần đứng ngay cạnh Lý tổng, phong thái và sự đẹp trai của anh ấy tỏa sáng và nổi bật vô cùng. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Thần mặc vest cài hoa cưới.. Thật giống chú rể, một chú rể chỉ dành riêng cho cô..
Trợ Lí đã nghe qua chuyện của Lý tổng và vợ rồi, bọn họ chính là có bầu xong mới cưới. Không hiểu là bà vợ kia của boss SM làm cách nào dụ dỗ được anh ta lên giường, còn là một phát ăn ngay như vậy? Cô thấy thiên hạ đồn boss SM là gay đó, làm sao lại có hứng thú với phụ nữ được chứ? Hay anh ta cố ý kết hôn với người này để che mắt thiên hạ?
Chậc, dù chỉ để làm bình phong thì cô gái kia cũng quá hời rồi. Giá như mình cũng được như cô ta, một lần 419, lập tức dính bầu sau đó làm đám cưới với Thần..
Cả một buổi tiệc dài Trợ Lí trải qua bằng cách ngắm nhìn Đại Thần, cho tới khi cô thấy một kẻ đáng ghét đứng dậy, lén lút đi ra phía ngoài!
Còn ai vào đây nữa, chính xác là tình địch lớn của cô chứ ai!
Vi Ái Nhi! Vi Ái Nhi!!
Lén lút ra ngoài thế kia là thế nào?
Muốn gặp giai sao?
Chậc chậc, có boss hoàn mỹ rồi còn chưa đủ, muốn câu dẫn thêm đàn ông khác ư?
Được lắm, quả này cô nhất định phải bắt tại trận, sau đó đưa bằng chứng cho Đại Thần, để anh ấy triệt để ruồng bỏ con mén này đi! Khi ấy nhất định Thần sẽ có cái nhìn khác về mình, không khéo nhân lúc anh ấy buồn bã mình còn có thể dùng một chân chen vào an ủi anh ấy, rồi tiếp đến là.. Haha, nghĩ thôi đã đủ thỏa mãn rồi!
Vậy là cô xoay người theo Vi Ái Nhi ra ngoài, trong lòng âm thầm cảm ơn trời phật vì hôm nay mọi chuyện xui đều đổ dồn vào lúc sáng sớm. Nhờ thế mà cô mới có thể diện bộ đồng phục áo sơ mi trắng, vest đen và chân váy đen thế này đi tiệc. Bình thường một chút mới tốt, có bình thường thì theo dõi người mới không bị phát hiện!
Trái ý là ở tiệm cafe đó không gặp được gian phu của Vi Ái Nhi mà lại xuất hiện hai nhân vật nữ. Một kẻ cắc ké không đáng nhắc tên và một kẻ cô không muốn đụng mặt: Angle!
Trốn vào một góc xem kịch, nhìn Angle bị Ái Nhi ngu ngốc ép chạy mất. Lại thấy Ái Nhi kia bị người hạ thuốc, uống vào liền ngủ gục sau đó bị bê lên xe đi mất hút.
Chiếc xe này có chút quen mắt.. Không phải là của phó tổng công ti A đấy chứ? Nếu đúng là lão ta thì vui rồi, con mén ấy nhất định sẽ ăn đủ hành với lão ta! Con cáo già bệnh hoạn đó bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong thối nát cực kì, chuyên gia đào tạo, biến những thiếu nữ trong trắng nhất trở thành thứ đồ hạ cấp..
"Cô thật sự chỉ thích hợp làm minh tinh thôi!" Bác tài xế rất không biết xấu hổ, nhanh chóng nịnh hót. Haha, buông lời ngọt ngào với gái đẹp thì không nên tiếc có biết hay không? "Đúng đó, phải là minh tinh nổi tiếng mới đúng! Cô đóng phim chỉ có chuẩn!"
"Vậy sao?" Trợ Lí nhếch môi cười, hiển nhiên câu khen ngợi này cô nghe đã chai tai rồi! Nhưng minh tinh nào lại có thể ở cạnh Thần sớm tối chứ? Cô không thèm làm đâu!
Nhưng.. Vi Ái Nhi đó chết chắc thì kệ cô ta, cô đi theo làm gì chứ?
Mẹ kiếp.. Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Gọi Thần đến cứu cô ta?
"Ây, rẽ rồi!" Bác tài dừng gấp, hơi nhíu mày "Con đường này đi thẳng tới chung cư A, chung cư đó là nơi ở của người giàu có, nếu không phải cư dân trong đó sẽ không thể qua cửa bảo vệ đâu!"
"Được rồi, bác cứ tiến đến cổng đi!" Trợ Lí hơi sốt ruột, qua góc khuất này là không thể thấy xe nữa rồi, nhỡ đâu mất dấu thì rất phiền phức!
Cô rút điện thoại, gọi một cuộc yêu cầu tiếp ứng. Chung cư này bạn cô ở nhiều, chỉ cần họ thông báo với bảo vệ là cô hoàn toàn có thể tự do ra vào không lo lắng.
Quả nhiên bảo vệ chỉ nhìn hai người một cái, tùy tiện hỏi hai câu lập tức thả người. Trợ Lí sốt sắng trả tiền xe, nhanh chóng chạy tới đại sảnh. Hai người đó, lại thêm Vi Ái Nhi vẫn đang ngủ say cần người bế nên không thể di chuyển nhanh được. Cô thấy họ cùng nhau bước vào thang máy, bên ngoài bảng chiếu nhanh chóng hiện lên số tầng cần tới. Trợ Lí nhìn qua gương mặt nghiêng của người đàn ông, vui vẻ nhận ra đó chính là kẻ mà mình suy đoán: Phó tổng A! Cô tiến nhanh vào thang máy bên cạnh, nhanh chóng bấm số tầng tương ứng. Từng con số nhảy trên màn hình như thể nhịp tim lúc này của cô vậy, chậm chạp, tĩnh lặng đến mức khó ngờ.
Lúc cửa sắt mở ra, cô chính thức nhìn thấy căn phòng bọn họ bước vào, tận giờ này tinh thần đang căng thẳng của cô mới hạ xuống được.
Trợ Lí không đứng chờ đợi gì ở đó, bởi vì cô có muốn chờ cũng không được đâu. Người con gái đi cùng phó tổng A và Vi Ái Nhi đã mở cửa rời đi, có vẻ là muốn dành không gian riêng cho hai người kia hành sự. Cô bấm thang máy đi thẳng lên cao, sau đó mỉm cười nhìn chính mình trong tấm kính phản quang trong thang máy. Người cô nửa muốn cứu, nửa thì không, phải làm thế nào mới tốt đây ta?
Phải rồi! Nên như vậy.. Trợ Lí đắc ý sửa giọng, cố gắng tỏ ra hốt hoảng gọi điện cho boss Thần nhà mình: "Boss, cô Nhi có còn ở lễ đường không? Tôi thấy có một người bị ngất ở quán cafe rất giống cô ấy!"
*
Buổi lễ mới chỉ vừa bước sang giai đoạn 2, tức là giai đoạn ăn uống thì bạn boss bình bông nhà ta nhận được cú điện thoại giật gân như vậy. Anh vốn đang xoay vai thả lỏng, đưa mắt tìm bóng dáng vợ yêu, ai ngờ đúng như Trợ Lí nói, không hề thấy cô đâu nữa!
Thế là thế nào?
Đã dặn Tịnh Nhi ở đây đợi anh rồi mà, tự dưng ra quán cafe rồi để bị ngất là sao?
"Có chuyện gì vậy Thần?" Tiểu Ngọc giúp anh sửa lại hoa cài áo, hành động nhỏ này làm chú rể vô cùng ngứa mắt, nhưng anh lại không dám ghen ra mặt! Ai
"Ừ, chút việc công ti!" Đại Thần gật đầu sau đó lịch sự đưa tay ý muốn cáo lỗi rời đi "Hai người vui vẻ, có thể tôi không trở lại ngay được đâu!"
"Thần, hôm nay đám cưới của em đó!"
"Cậu cứ đi tự nhiên!"
Đôi vợ chồng son chưa kết hôn xong đã không tâm đầu ý hợp, lời vừa nói ra miệng đã đốp nhau chan chát. Tiểu Ngọc cao ngạo lườm nữ vương Lý một phát, anh ta lập tức nhào đến, thiếu điều ôm chân vợ mà thôi: "Cậu ta ở lại sẽ phải uống rượu hộ anh, người tửu lượng kém đó thì được mấy chén chứ?"
"Ừm.." Tiểu Ngọc gật đầu suy nghĩ một chút, Thần nhà cô đúng là không uống được mấy, thôi thì để anh ấy đi lo chuyện khác còn hơn! "Vậy anh đi đi, chút nữa được thì nhớ quay lại!"
"Anh biết rồi!" Đại Thần gật đầu, tiếp tục chạy ra ngoài nghe điện thoại "Quán cafe, là quán nào?"
"Boss, có người đưa cô ấy lên xe ô tô rồi! Là một cô gái rất xinh đẹp!" Giọng Trợ Lí bên kia có chút gấp gáp, tiếng ồn ào từ đầu dây truyền đến làm Đại Thần sốt ruột "Tôi bắt xe taxi đi theo cô ta xem sao!"
"Cô đang ở đâu? Tôi tới!" Đại Thần nhanh chóng lấy xe, dùng tốc độ kinh hoàng đem nó ra khỏi gara "Quán nào?"
"Không kịp đâu, họ đã đi rồi!" Trợ Lí tiếp tục công cuộc lừa gạt "Từ quán cafe ngã tư rẽ phải đi thẳng, tôi đã đi được mấy trăm mét rồi, anh tới đi!"
"Đã biết!"
"Rẽ.. Đi thẳng.. Chung cư A.."
Con đường có mấy trăm mét mà Đại Thần cảm tưởng như cả ngàn cây số không bằng. Anh lo lắng nhíu mày, trong đầu cố gắng load xem ở đây có người nào sinh sống? Một cô gái đưa Tịnh Nhi đi, còn rất xinh đẹp.. Và trọng điểm ở đây Tịnh Nhi còn bị ngất xỉu nữa!
Thể trạng của Tịnh Nhi không phải yếu ớt, dạo gần đây anh cũng thường xuyên đưa cô đi bệnh viện kiểm tra các loại. Hiển nhiên một người không bệnh không tật, cũng không có thói quen xấu bạ đâu ngủ đấy như cô mà ngã gục ở quán cafe chắc chắn có lí do mờ ám!
Nếu kẻ bên cạnh cô chỉ là người qua đường thì hẳn là nên đưa Tịnh Nhi tới bệnh viện mới đúng, sau đó đợi gọi người nhà cô tới thanh toán chứ không phải đưa đến chung cư A nào đó đâu!
Kẻ thù?
Kẻ thù của anh?
Hay của cô ấy?
Cũng có thể.. Chính là người đứng trong bóng tối, thò bàn tay dài của mình ra xen vào chuyện của anh và Tịnh Nhi từ trước tới giờ. Người đã tập hợp người ném đá Tịnh Nhi trong hội sách, lấy trộm điện thoại của cô, còn dám dùng dao rạch lên thân thể cô..
Là hắn?
Là hắn sao?
"Boss, bên này!" Trợ Lí bình thường luôn chỉnh chu giờ này đứng trước mặt anh lại có mấy phần chật vật. Cô thở mạnh kéo anh đến đại sảnh vắng lặng "Vì chung cư này có bảo vệ nên khó khăn lắm tôi mới vào được, đến nơi đã không thấy họ đâu nữa rồi!"
"Không biết họ ở đâu?" Đại Thần nhíu mày nhớ lại, chung cư A.. Nơi này hình như là chỗ ở của Angle!
Angle có thù oán gì với Tịnh Nhi sao? Nếu có thì hẳn nhiên cũng chỉ loanh quoanh bên cạnh nguyên nhân là anh mà thôi.
Chẳng lẽ... Thật sự trên đời có tồn tại thể loại vì yêu đương mà bất chấp hãm hại người vô tội giống như mấy cuốn tiểu thuyết não tàn?
"Cô gái xinh đẹp mà cô nhìn thấy có phải người này không?"
"Ô.." Đại Thần đưa điện thoại của mình ra trước mặt cô, người này Trợ Lí biết, chính xác là Angle nè!
Tại sao boss lại nghĩ là cô ta vậy nhỉ?
Tưởng rằng Ái Nhi này không tự mình có kẻ thù hay sao?
Nhưng cô ta làm cách nào hay vậy? Ở nhà cũng gây oán được với lão già nhỏ nhen phó tổng A?
Aiii~ Kéo dài thời gian như vậy cũng được rồi đi, dù sao cô không tin trong vòng 15 phút vừa qua lão phó tổng kia không động được vào Ái Nhi!
"Có phải người này không?" Anh nhớ không nhầm thì Angle này ở tầng cao nhất, mà thôi, không cần nhớ ra thẳng chỗ bảo vệ hỏi là được rồi!
"Trước lúc cô Nhi bị ngất hình như có tranh cãi với người này.." Trợ Lí tự biết mình nói nhiều sẽ dễ lộ, nhất là khi đứng trước Đại Thần lại càng khó khăn hơn. Anh ấy rất tinh tường, không dễ dàng qua mặt đâu! "Nhưng lúc vào xe lại là người khác, thấp nhỏ hơn một chút, cũng rất trẻ.."
"Chào bác!" Đại Thần gật đầu tiêu hóa thông tin, anh gõ gõ cửa phòng bảo vệ gấp gáp hỏi "Xin hỏi khi nãy bạn tôi ôm một cô gái bị ngất đi lên phòng nào vậy?"
"Cậu là.." Bảo vệ nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, một người nam thanh mặc đồ hiệu đúng kiểu tinh anh xã hội, một người nữ tú xinh đẹp quyến rũ ăn mặc đoan trang.. Chắc không phải loại người không đáng tin cậy đâu nhỉ? "Cậu tìm phó tổng A sao?"
"Em gái tôi bị ngất nên nhờ người ta đưa về phòng, nhưng quên mất không hỏi số phòng.." Đại Thần nhíu mày nhanh chóng hỏi, vừa vận động não cố gắng nhớ ra tên của vị phó tổng A cắc ké kia.
Khốn khiếp!
Khi nào thì người của mình lại bị lão cáo già biến thái này để ý? Lẽ nào lại là buổi dạ tiệc tất niên từ năm ngoái? Vậy chẳng phải cái ý nghĩ thèm muốn Tịnh Nhi đã nhen nhóm trong đầu hắn ta từ rất lâu rồi sao?
Hừ, không ngờ.. Cũng có kẻ lại dám đấm thẳng vào mặt anh không kiêng nể như vậy. Uy danh cựu thủ lĩnh hắc đạo đúng là chỉ đáng làm cảnh thôi sao?
"Liên lạc cũng không được nữa! Bác Trần này đi đâu lại không nhấc máy chứ?"
"Bác ấy ở phòng X, tầng Y!" Bảo vệ thấy Đại boss diễn sâu, còn nói ra được tên của vị phó tổng A kia thì liền phun ra tin tức.
Anh vừa nghe được địa điểm lập tức cảm ơn sau đó lao vào thang máy bấm số tầng, tim trong lồng ngực thình thịch đập, hoảng hốt chờ đợi từng con số nhảy nhót lên cao..