Tịnh Nhi bị tiếng hét của Angle và những cú cào hiểm hóc của cô nàng làm cho run rẩy. Bởi vì hai người bị trói ngược vào nhau nên bàn tay nhỏ xinh đẹp của Angle chịu khổ ôm một chỗ với bàn tay thô ráp của cô. Không cần nhìn cô cũng đoán được chắc chắn tay mình đã nát tươm rồi. Những vết xước dài mảnh do móng tay sắc lẻm làm ra rất xót.. Nhưng xót thế này, chứ xót hơn nữa cũng không thể bằng nỗi đau nữ phụ phản diện này đang phải chịu đựng!
Trợ Lí mỉm cười, con dao nhỏ trên tay vẫn dính đầy máu, nhỏ tong tỏng xuống mặt sàn và bộ váy dạ hội xanh xinh đẹp giống hệt với bộ đồ của Tịnh Nhi. Cùng một kiểu trang điểm, cùng một kiểu ăn mặc.. có điều người này lại đáng sợ hơn cô cả trăm ngàn lần.
Cô ta ung dung nhìn tác phẩm trước mặt, hài lòng vô cùng khi thấy khuôn mặt của vị "thiên sứ" nào đó thành công bị mình đập nát! Haha, dùng dao sắc vẽ thêm vài nét vào đôi má trắng trẻo kia, lại xẻo luôn sống mũi cao vút, cạo sạch lớp da trên lông mày.. Nhất thời cả khuôn mặt vốn xinh đẹp như thiên tiên biến dị trở thành bãi rác ghê tởm, ai cũng không muốn nhìn!
Đôi mắt đẹp của Angle nhuốm đầy máu đỏ trừng trừng nhìn cô căm hận, thú tính trong người Trợ Lí lại nổi lên rồi! Cô thật sự muốn móc đôi mắt kia ra, ném xa ba trăm mét cho chó gặm! Đáng tiếc nếu như làm vậy nhất định cô ta sẽ vì mất máu mà ngất. Trợ Lí không thích thế, cô muốn cô ta tỉnh táo lại, giằng xé trong cảm giác căm hận và đau đớn. Tốt nhất là giằng xé đến điên luôn đi! Hừ, trước đây cô mở cho con đường ngọt ngào để đi còn không biết điều, dám vênh mặt nhìn cô rồi sai phái như thế sao?
Bây giờ thì thế nào.. Vẻ cao ngạo của cô biến đi đâu rồi?
Khi nãy, lúc mà Trợ Lí vừa bắt đầu công cuộc hành hình với khuôn mặt xinh đẹp của cô, Angle còn có phản ứng. Gào thét sợ hãi, khóc lóc van xin, đau đớn rên rỉ.. nhưng giờ thì hoàn toàn tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến từ tận tâm can, phản ánh nội tâm đau đớn không gì miêu tả nổi của cô.
Con người luôn đứng trên đỉnh cao danh vọng, được người khác ngưỡng mộ vì thân thể bốc lửa và khuôn mặt xinh đẹp.
Giá kể cô không xinh đẹp đi chăng nữa thì dù có là một cô gái xấu xí đi chăng nữa, vẻ bề ngoài cũng rất được quan tâm. Giờ thì xong rồi.. Hết thật rồi.. Dung mạo tuyệt mĩ của cô đã hoàn toàn bị con khốn này phá!
Khi nãy hối hận vì đưa bố già vào bẫy một, thì lúc này Angle hối hận mười. Giá như cô ở nhà, giá như cô nghe lời hơn một chút, giá như cô đừng dây dưa với đàn ông có vợ rồi.. Giá như ư? Tất cả chỉ còn là ảo mộng!
Cô sống mà xấu xí thì cũng như không sống!
Cuộc đời Angle triệt để hết hi vọng rồi!
"Ôi, thật xinh đẹp!" Trợ Lí gật đầu nâng cằm Angle lên, thỏa mãn ngắm một lượt mới rời mắt, sau khi hành hạ Angle chán chê, nữ chính phía bên này cũng nên được ưu ái chút chứ nhỉ? "Tịnh Nhi, tôi phẫu thuật thẩm mỹ còn đẹp hơn vạn lần bác sĩ ở Cát Tường, để tôi sửa mặt giúp cô luôn!"
"Không cần!" Tịnh Nhi run giọng, trải qua gào thét của Angle cô đủ biết cái trò phẫu thuật thẩm mỹ ở miệng cô ta kinh dị cỡ nào rồi!
Đáng sợ quá!
Sao cùng là phụ nữ với nhau lại có thể đối xử với nhau như vậy chứ? Chỉ vì một người đàn ông.. Mặc dù Thần rất đẹp trai, dáng chuẩn, tài giỏi, học thức, tâm lí, biết ngượng ngùng... Nhưng cũng đâu đáng để ra tay giết người vì anh ta?
Không thể hiểu nổi, tư duy của các bạn nữ phụ chạy theo đường nào vậy trời? Làm ơn bớt biến thái và gần với đời thực một chút giùm tôi đi!
"Không được, tôi muốn làm!" Trợ Lí bỏ qua Angle tuyệt vọng bên này, vui thích dời sang chỗ Tịnh Nhi ngồi run rẩy "Cô không hợp tác tôi sẽ giận đó!"
"Đừng.."
Thời gian đang quay ngược từng giây..
Bến tàu thành phố B bị bóng đêm phủ một tầng thật dày, chính tại nơi đây, những tội ác chồng chất lên nhau cũng đang được thực hiện mà không ai dám ngăn cản.
Trong lúc Trợ Lí vui vẻ với những tuyệt tác của bản thân cùng với những vệ sĩ mình tự thuê. Thì phía bên ngoài người của MM cùng Xuân An đều đã lên xe, âm thầm lái đi như thể cuộc bắt cóc lần này không liên quan gì đến họ..
*
Đại Thần nhanh chóng cùng một số người bàn bạc xong xuôi kế hoạch ứng phó với tổng giám đốc MM. Sau khi thống nhất toàn bộ hai mũi tên nhọn ra sức chỉa về hai hướng dốc sức làm việc. Nhóm của Tiêu Dương đột nhập bến tàu B, cố gắng dùng thời gian nhanh nhất để giải cứu hai con tin. Phía bên này Đại Thần gọi điện thoại liên lạc với Xuân An, nói muốn đưa cho anh ta giấy tờ liên quan tới cổ phần, hi vọng anh ta sắp xếp gặp mặt kí kết rồi thả người ngay tức khắc.
Nhưng có một câu như thế này: Người tính không bằng trời tính!
Lúc trước khi Đại Thần vừa được Xuân An liên lạc, anh liền điều người theo dõi tìm hiểu tung tích của hắn ta. Ban đầu còn thấy xe và người, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người theo dõi vốn rất chuyên nghiệp lại ngoài ý muốn bị người ta phát hiện. Xuân An dùng cách thức nguyên thủy nhất cắt đuôi người của anh thế nên hiện tại không làm cách nào biết được người ở đâu nữa.
Nghiến răng gọi đi gọi lại, trong lòng không hiểu sao giống như lửa đốt vậy. Công việc giải cứu Tịnh Nhi anh vốn đích thân muốn đi, nhưng lại sợ hãi Xuân An kia đánh lén, tập kích Bảo Bối hoặc vì anh vi phạm giao ước nên không thể rời đi..
Khoan đã..
Giao ước?
Hai người có giao ước sao?
Đại Thần bình tĩnh nhớ lại, lúc đó Xuân An kia đã nói điều gì?
Hắn ta bảo: Giao 40% Bảo Bối cho tôi, tôi sẽ trả lại người!
Không hề cảnh cáo, cũng không gò bó về cách thức.. Vì sao hắn ta không bắt anh không được đi theo hoặc tìm giải cứu Tịnh Nhi? Hay vốn dĩ hắn ta nắm rõ anh sẽ không đơn giản đưa ra Bảo Bối mà nhất định tìm cách vừa bẫy hắn ta vừa cứu Tịnh Nhi ra?
Nơi này có thứ gì hắn còn nhắm tới?
Angle bị bắt, bố cô ấy cũng qua đây..
"Bác trai, bác sẽ không hối hận chứ?" Đại Thần nhíu mi nói với trùm ma
"Chỉ cần Angle sống, những thứ khác chỉ là mây bay.." Giống như đã chuẩn bị kĩ lưỡng toàn bộ, bố già của Angle mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng.
Vốn dĩ chuyện này nên giải quyết từng người một, hắn ta bắt Angle uy hiếp bố già trước. Sau khi xong xuôi mới tập trung lực lượng tấn công anh.. Chẳng lẽ chỗ anh còn thứ gì ngoài Bảo Bối mà hắn gấp gáp muốn đạt được đến thế ư?
Thứ gì?
Thứ gì?
Hay là..
*
Gia đình Lưu Ngân Hà được Đại Thần sắp xếp ở tại một dinh thự của gia đình anh. Nơi đây nằm ở xa trung tâm thành phố, gần những miền quê nên không khí vô cùng thanh tĩnh, thích hợp nhất cho việc dưỡng bệnh. Xa trung tâm nhưng lại ở giữa lòng khu dân cư, ba bốn phía đều có siêu thị mini nên chẳng cần lo lắng thức ăn đồ uống. Lại thêm việc dạo này Xuân An nhắm tới cô nên Đại Thần đặc biệt sắp xếp thêm cho nơi này mấy vệ sĩ bảo vệ, dù là bác sĩ của bố mẹ cô thì có muốn qua cửa vào nhà cũng phải xuất trình giấy tờ!
Nhìn qua đặc biệt yên tâm, đặc biệt an toàn..
"Aiii~ Bệnh tình của ông ấy chuyển nặng rồi, không còn cách khác đâu!" Bác sĩ riêng của Lưu Khải lắc đầu nhìn người bệnh nằm im lìm trên giường từ chiều tới giờ. Ông nhăn mi, bất lực bàn bạc với thân nhân duy nhất còn tỉnh táo của Lưu Khải "Cháu nên đưa ông ấy tới bệnh viện lớn, chúng ta cùng làm phẫu thuật mới có hi vọng!"
"Được rồi, cháu đi gọi xe!" Lưu Ngân Hà lúc này bầu cũng đã được mấy tháng, bụng nhỏ cũng đã nhô lên rồi. Cô nôn nghén nghiêm trọng nên tình trạng càng thảm, đi đứng còn không vững vàng được như người bình thường "Bác chờ một chút! Đừng đánh thức mẹ cháu!"
Mẹ cô suy kiệt nặng nề, lại thêm chuyện lần này của bố.. Nếu bà ấy biết lần phẫu thuật này Lưu Khải chỉ cón 10% hi vọng sống, có lẽ bà ấy cũng chẳng tiếc nuối gì mà rời bỏ cô!
Ngân Hà không muốn!
Tại sao người nào cô yêu thương cũng thích bỏ cô đi như thế?
Không đâu! Cô nhất định không cho phép họ làm vậy!
"Không cần!" Vị bác sĩ ngăn lại, cũng lấy điện thoại của mình ra gọi một cuộc ngắn "Bác vốn đã gọi xe lâu rồi, nhưng cháu chần chừ nên họ không thể vào được nhà!"
"Vậy.." Cô hơi ngây ra nhìn vị bác sĩ kéo giường bệnh của bố ra ngoài hành lang, tiếng bánh xe lộc cộc gõ trên sàn đá hoa cương lạnh ngắt càng làm cô cảm thấy lo sợ "..Để cháu ra ngoài bảo vệ sĩ cho xe vào!"
"Mau đi đi!" Bác sĩ gật đầu, đôi mắt già nua lóe lên mấy tia sáng lạnh nhạt.
Chiếc xe lớn màu trắng nhanh chóng tiến vào sân dinh thự, vài vị hộ sĩ và y tá cao lớn kéo ra chiếc xe chuyên dụng, nhanh chóng giúp bác sĩ riêng của bố cô lên xe cứu thương. Vị bác sĩ già trao đổi gì đó với người lái xe, sau đó gật đầu với cô: "Cháu cùng lái xe đi tới bệnh viện làm thủ tục trước đi, bác cần lấy vài thứ rồi sẽ theo sau ngay!"
"Cháu biết rồi!" Ngân Hà gật đầu, nhanh chóng theo lái xe đi lên ghế phụ, cô cuống cuồng gấp gáp đến mức chẳng hề nhìn thấy nụ cười nguy hiểm lại mi hoặc vô cùng vừa nở trên môi người tài xế không chuyên..
*Còn chương cuối nữa là xong rồiiii. Ta hạnh phích quá ????????
Các nàng nếu thấy chỗ nào thủng, thiếu lo gic.. thì xin hãy chỉ cho ta sửa. Ta u mê quá, không làm được gì hết ????????