Tịnh Nhi tò mò muốn hé mắt ra xem, nhưng khi cô vừa định ngẩng mặt nhìn lên thì đã cảm nhận được bàn tay đeo găng lạnh toát áp sát lên má. Sao lại đúng lúc thế chứ? Người ta còn muốn xem mà!!
Tiếc là cô kháng nghị chẳng được bao lâu đã bị vị bác sĩ này đẩy nhẹ, ép cô phải cúi đầu. Thế nên lúc này dù Tịnh Nhi có hé mắt ti hí mà nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy mấy cái mũi giày mà thôi.
Bác sĩ già đi dép bông hình con gấu trúc ấm áp vô cùng, ai da, mới ngày nào cô tới đây trời vẫn còn nóng như lửa đốt.. Vậy mà giờ đã rét căm căm rồi.. Dạo này đều mặc đồ của bệnh viện nên không lo lắng gì hết, nhưng sau khi sửa xong mặt mũi, ra viện rồi cô biết phải mặc cái gì bây giờ?
Trời ơi! Lẽ nào Tịnh Nhi phải ôm cái mặt đẹp này rồi chết rét?
Có nên ăn trộm cái áo bông dày cộm này của bệnh viện không ta??
Mẹ nó! Không được!
Tịnh Nhi này từ bao giờ lại mất nhân cách tới mức nghĩ đến chuyện trộm cắp chứ??
Ây.. Lại nghĩ vớ nghĩ vấn rồi!
Tiếp tục xem giày đoán người nào!
Giày bệt trắng là đồ chuyên dụng của y tá.. Một, hai, ba, năm.. Năm đôi này là của các thiên thần áo trắng đang phụ bác sĩ làm việc rồi! Một cô đứng ở hướng cái gương, một cô đứng ngay cạnh đây, ba cô còn lại túm tụm ở một góc thật xa, có vẻ đang bàn luận chuyện bí mật gì đó. Cái chuyện này đảm bảo có liên quan đến zai, vì Tịnh Nhi thường xuyên thấy mũi giày các cô ấy đá đá về hướng này, còn tiếng cười hi hí đầy e thẹn nữa chứ..
Đôi giày cao gót đen này có lẽ là của trợ lý xinh đẹp. Từ trước đến nay hầu như lần nào gặp Tịnh Nhi cũng thấy cô nàng mặc đồ công sở, đi giày cao gót đen. Nhiều đến mức cô thật sự thắc mắc có phải hay không tủ quần áo của cô ấy chỉ toàn đồ này?
Cuối cùng chính là một đôi giày da, nhìn kích thước và kiểu dáng kia có thể biết được ngay nó thuộc sở hữu của một người đàn ông. Bàn chân anh ta thật lớn.. đôi giày to thế kia cơ mà, không khéo chân cô khi ở thân thể béo ú trước đây cũng không thể lớn bằng. Người ta thường nói người chân càng to thì càng cao đúng không nhỉ? Vậy ông tổng giám đốc này chắn hẳn có chiều cao vượt trội lắm đây.
Nghĩ đến đó tự dưng trong đầu Tịnh Nhi hiển hiện khuôn mặt điển trai của một người nào-đó. Anh ta thật cao, cũng thật đẹp trai.. Ôi Đại Thần, giá như lúc này anh có mặt ở đây nhỉ? Nhất định tôi sẽ dùng sắc đẹp này mà chinh phục anh, buộc anh phải quy phục dưới gót chân của tôi!
Hừ, xác ướp? Còn dám lén gọi tôi là xác ướp à?? Đừng tưởng Tịnh Nhi này ngu ngốc không biết gì nhé!!
"Được rồi!" Sau một hồi cẩn thận và tỉ mỉ, bác sĩ cuối cùng cũng dừng tay. Tịnh Nhi thoáng cảm nhận được trên mặt có chút lành lạnh, làn da vốn bị băng bó nay đã được hiển lộ ngoài không khí. Cô nghe thấy tiếng búng tay rất kêu, tiếp đến vị bác sĩ già cùng tất cả mọi người trong phòng đều cố gắng hít vào một hơi thật dài mà chẳng thấy ai thở ra hết cả..
Kì lạ quá vậy? Không phải đồng loạt có bệnh đấy chứ???
"Mau.. Mang gương tới!"
"Ơ.. A.. Dạ, đây, gương đây ạ!"
Tiếng bước chân tất cả cùng với vài âm thanh reo hò nho nhỏ làm Tịnh Nhi không nhịn được mà hé mắt ra nhìn. Ai ngờ, lúc cô đứa mắt lên, phía trước đã bị chặn lại toàn bộ bằng một bức tranh tinh mỹ cực độ!
Chính xác hơn là trước mặt Tịnh Nhi được hai vị y tá đặt một chiếc gương lớn, trong chiếc gương sáng bóng ấy đang phản chiếu một bức tranh đẹp đẽ và sống động vô cùng. Đôi mắt trong ngần, linh động tựa hồ thu, sóng mũi cao vút như đỉnh núi, đôi môi ngọt ngào giống hệt nụ anh đào chúm chím. Một vầng trán rộng như bầu trời xanh và gò má thanh xuân rực rỡ như ráng chiều nhuốm màu hồng rực.. Diễm lệ quá mức!
Đây là ai??
Đây là ai???
Đây là ai????
Tịnh Nhi nghi ngờ gào thét trong lòng, bàn tay không kiềm chế đưa lên xoa nắn toàn bộ khuôn mặt đó. Mãi tận lúc nhìn thấy mỹ nhân trong gương cũng tròn mắt giống như mình, đưa bàn tay thô kệch đầy vết chai sần lên sờ soạng khắp mặt giống mình cô mới tạm tin đó chính là cô.
Để chứng minh lại một lần cuối, Tịnh Nhi định dùng cách tự vả để xem mình tỉnh hay mơ.. Thế nhưng cô thật sự sợ hãi sau khi vả rồi nhỡ đụng chạm làm mũi đẹp rụng mất. Vậy là đành phải quay sang tự véo tay, véo đến mức tay thâm tím cũng không thấy đau là thế nào???
"Ối da, Vi tiểu thư, sao cô nỡ làm thế với tôi??" Cô y tá đứng bên cạnh thiếu điều khóc toáng lên vì đau, có điều cũng không dám động nhiều vì sợ rớt mất chiếc gương lớn của bác sĩ. Lão già điệu đời này mới sắm được cái gương to để soi tòan thân, làm vỡ của lão coi chừng lão cho đi dọn nhà vệ sinh!
Còn cái con bé này nữa, chỉ là đẹp đến mức làm người khác ngẩn ngơ thôi mà.. làm gì sướng đến thế chứ? Nếu không phải anh đẹp trai còn đứng bên kia, cô nhất định không để ý hình tượng mà vả nó gãy mũi! Hư, cũng chỉ là vẻ đẹp giả tạo, có gì đáng tự hào??
"A.. Thật sự xin lỗi chị!" Tịnh Nhi lúc này mới tỉnh ra, bản năng phòng vệ của cô thật đáng sợ. Vì lo mình đau mà não tự động điều khiển tay đi thử đau trên người khác. Đùa thế thôi, bây giờ cô đẹp chứ cô đâu có ngu..
"Quá xinh đẹp!"
"Vi tiểu thư, mình chụp chung một kiểu up phắc búc được không?"
"PR phát cho bệnh viện
"..."
Khó khăn lắm Tịnh Nhi mới thoát ra được trò tạo dáng chụp ảnh kia. Cũng từ rất lâu rồi cô không làm mấy chuyện như vậy, giờ làm lại đúng là có chút bối rối và gượng gạo. Tịnh Nhi vuốt lại mái tóc ngắn đã có chút rối của mình, di chuyển lại gần chỗ trợ lý đang đứng. Từ lúc cô tháo xong băng, vị tổng giám đốc kia đã ra ngoài để nghe điện thoại, sau đó không thấy quay vào nữa. Mà có lẽ sẽ không quay vào luôn ấy chứ, người ta là tổng giám đốc, bận bịu đến bù đầu, bớt chút thời gian đến thăm cô sau khi cho cô cả đống ưu đãi thế này đã là tốt lắm rồi.
"Vi tiểu thư, cô vừa ý chứ?" Trợ lý xinh đẹp qua bao ngày không gặp vẫn cứ đẹp như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy ghen tị mà "Còn muốn chỉnh sửa lại chỗ nào hay không?"
"Không có!" Tịnh Nhi vui vẻ cúi đầu "Thật sự cảm ơn cô!"
"Cô đừng nói như vậy, dù sao đâm vào cô cũng là do của tổng giám đốc chúng tôi.. mặc dù lỗi tại cô lao ra trước." Trợ lý xinh đẹp không biết hôm nay làm sao, tâm tình kích động nói ra một loạt từ ngữ mâu thuẫn. Có điều, Tịnh Nhi không dám phủ nhận bất kì cái gì, vì cô ấy nói quá đúng!
Có phải sau khi xong sẽ dằn mặt để cô không được dây dưa bắt đền gì ông tổng giám đốc kia không vậy? Được rồi, Tịnh Nhi đây cũng không phải loại mặt dày- trừ khi lâm vào tình thế bế tắc như bây giờ, nên là cô nhất định sẽ không bám đuôi ông ta đâu!
"Sau ngày hôm nay, hi vọng Vi tiểu thư sẽ sử dụng tốt khuôn mặt này, cũng không cần tới tìm Tổng giám đốc của chúng tôi nữa!"
"Dạ.." Tịnh Nhi hơi đỏ mặt, hai gò má hồng hồng đáng thương cực kì. Đã vậy, đám người trong phòng đều nhất loạt nhìn về phía cô bằng cái nhìn tò mò xen lẫn soi mói. Cái nhìn đặc trưng của những người muốn hóng tìm chuyện vui..
"Xin lỗi cô!" Trợ lý lúc này mới giật mình nhận ra bản thân thất thố, cô khẽ hắng giọng nói nhỏ. Chết thật, tự dưng lại mất đi phong thái chuyên nghiệp chỉ vì chuyện nhỏ thế này, cũng may tổng giám đốc đã ra ngoài rồi, nếu không sẽ bị sa thải mất!
Cũng tại mấy lão bác sĩ này này, chỉnh mặt kiểu gì không chỉnh, lại biến cô ta trở thành đẹp đẽ thế kia.. Nhỡ đâu tổng giám đốc vào nhìn thấy rồi yêu luôn cô ta làm sao? Không được! Tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai đó phải là hàng chung của phụ nữ nhân loại, không ai được quyền chiếm làm của riêng hết!! Không-một-ai!!
"Chuyện này để sau khi làm xong thủ tục xuất viện sẽ nói tiếp, tôi ra ngoài xử lý một số chuyện.."
"Thế nào rồi?" Đúng lúc trợ lý định đi ra ngoài ngăn chặn cuộc gặp mặt thần thánh giữa tổng giám đốc của mình với Vi tiểu thư não tàn thì người ấy đã quay trở lại.
Nghe thấy giọng nói trầm ổn mà uy nghi ấy ai nấy trong phòng đều không tự giác mà nhìn về phía cửa. Tịnh Nhi cũng không ngoại lệ, đôi mắt đẹp của cô như dán chặt vào thân ảnh của người vừa đến.
Người ấy thân cao mét chín, vừa mạnh mẽ lại không thô kệch..
Người ấy ngũ quan sắc nét, vừa mang nét phong trần đàn ông mà không vướng chút bụi trần của phàm phu tục tử..
Người ấy có cái nhìn thẳng đoan chính, không cần giận dữ cũng tự có uy nghiêm..
Người ấy ..
"A.." Tịnh Nhi không kiềm chế được mà a lên một tiếng, ông trời, ông không còn gì chơi, buồn chán quá nên phải gieo cẩu huyết xuống nhân gian mới chịu đúng không hả??
CMN, trong cái thế giới ngôn lù này, làm gì còn ai khác tinh anh được như thế ngoài bạn nam chính - Đại Thần của chúng ta!
Đại Thần!
Đại Thần!!
Chúng ta thật sự có duyên!!!
"..." Ai ngờ, tiếng "A" này của Tịnh Nhi lọt vào tai người khác đã khiến cho câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Đại Thần vốn đang thầm tán thưởng tay nghề của các bác sĩ trong thẩm mỹ viện này, sau khi nghe thấy âm thanh ấy liền dừng lại suy nghĩ. Một tích tắc sau, anh vô tình nhận ra một sự thật kinh hoàng "Là cô?"
*Các nàng thi cuối kì xong hết chưa zậy? ????????????