Trụ sở công ti Đại Thần nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Bảo Bối, phòng làm việc của anh ta cũng được sắp đặt ở một nơi thông thoáng, tầm nhìn vô cùng tốt. Tất nhiên cái thông thoáng và vô cùng tốt kia chỉ là thông tin trong trí nhớ của cô chứ Tịnh Nhi chưa từng được đặt chân lên đó mà khẳng định.
Tịnh Nhi nhớ trước đây cô có xem một chương trình về nội thất, chỉ cảm thấy nhà theo kiểu Âu hiện đại, xây thật cao với bốn phía là kính bao quanh cảm giác rất tuyệt. Chính vì vậy mà cô đã sắp xếp cho nhân vật nam chính cao cao tại thượng của mình có một nơi làm việc hoàn hảo như vậy.
Phòng làm việc trên tầng thượng, bốn mặt là kính và vách ngăn duy nhất của căn phòng với ánh sáng chói lọi bên ngoài chính là những tấm rèm cửa theo phong cách Go-thic. Lúc đó còn bé tưởng tượng ra căn phòng như vậy có vẻ hoành tá tràng, cơ mà bây giờ nhớn rồi mới thấy mình ngu học hết sức.. Đã ở trên cao còn đòi kính bao bốn phía? Chẳng lẽ muốn làm lò nướng ra sức hấp thụ ánh sáng từ mặt trời hay sao? Còn muốn kéo rèm nữa? Ối giời, phòng làm việc chứ có phải phòng hòa nhạc đâu mà thích là kéo rèm ra, hết thích lại kéo rèm vào?
Chẳng biết phòng làm việc thật sự của Đại Thần có như vậy không nhỉ? Nếu như có thì cô có thể khẳng định ảnh hưởng của tác giả cô đây trong thế giới này là khá lớn. Còn nếu không thì chúng ta có thể yên tâm, não của Đại Thần nhà mình không bị chập điện..
"Chào mọi người, em là Tịnh Nhi, sau này làm việc cùng nhau xin hãy giúp đỡ!" Cuối cùng thì Đại Thần cũng không tuyệt tình tới mức bắt cô làm lao công. Nhưng ước mơ nhân viên văn phòng của Tịnh Nhi cũng không thể thực hiện, vì anh ta giao cô cho quản lí khu lễ tân!
Cũng phải, Tịnh Nhi cô đây mặt đẹp tựa tiên thế này, không làm lễ tân, làm bộ mặt cho khách sạn thì quá phí phạm!
Mọi người trong phòng thấy nhân viên mới xinh đẹp sẽ sinh ra một chút tâm lý cưng chiều hoặc ác ý ghen tị. Song bởi vì nhân viên mới này có thân phận đặc thù nên tất nhiên sự ác ý kia đều bị giấu thật sâu. Xem đi, người ta đi chung xe với tổng giám đốc đó, còn là được tổng giám đốc đích thân đưa tới giao cho quản lí nữa chứ.. Phải biết là từ trước đến nay Đại boss còn chưa đối xử với ai theo kiểu đặc biệt ấy đâu!
Nghe nói đại boss không có em gái, em họ gái, cháu gái lớn, con gái.. Vậy thì cô nàng đó sẽ có quan hệ gì với anh ấy? Chính là tình nhân!
Đúng vậy!
Làm gì có chuyện đại boss đi yêu một cô gái không có thân phận phải đi làm thuê để kiếm tiền chứ? Nhìn cô nàng này cũng xinh đẹp đấy, nhưng mặt giả như vậy ai lại không biết là đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ chứ?
Hừ, vào đây còn chào hỏi ngây ngô như vậy, một là ngu ngốc không hiểu chuyện, hai chính là cáo già muốn phủ đầu mọi người!
"Chào cô!"
"Chào em!"
"Xin chào!"
"..."
Nhưng giọng nói vừa ngọt ngào vừa vui vẻ vang vọng tiếp đón Tịnh Nhi, cô gái ngây thơ của chúng ta vẫn đinh ninh bọn họ vì có ấn tượng tốt với cô nên mới nhiệt tình như vậy. Cao hứng nhận lấy bộ đồng phục trên tay quản lý, nhanh chóng tiến đến chỗ thay đồ.
Ai ngờ cô vừa đi chưa nổi mấy bước đã thấy quản lý vốn 1s trước hiền từ cười với mình biến hình thành sư tử đang ra sức rống: "Thanh Thúy! Cô lại đến muộn! Hôm nay đã là lần thứ năm trong tháng, công việc này cô có muốn nữa hay không??"
*
Tịnh Nhi vốn đã định rời khỏi chỗ đó, người ta là quản lí, dạy dỗ nhân viên đến muộn cũng chẳng phải chuyện của cô. Thế nhưng khi load lại một chút, cô giật mình tỉnh mộng nhận ra rằng: Cô gái đến muộn kia trùng tên với nữ chính!
Thế nhưng cái tên đó cũng không giống như "Đại Thần" đẹp- độc- lạ, không phải ai cũng có dũng cảm đặt. Thanh Thúy là một cái tên rất thường gặp. Ra đường vơ đại cũng có một cô tên như vậy ấy chứ.. Vậy mà Tịnh Nhi vẫn không nhịn được, tò mò quay lại nhìn một cái.
Thanh Thúy xinh đẹp dịu dàng, thanh thoát tựa đóa bồ công anh.. Quả nhiên giống hệt như trong truyện của cô bước ra, từng chi tiết, từ dáng người, khóe mắt, làn môi.. đều hệt như trí tưởng tượng của Tịnh Nhi!
Cô có chút thất thần, âm thầm đưa mắt quan sát lại nữ chính một lần nữa. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, một đôi mắt phượng xinh đẹp đầy ánh sáng, hàng mi thật dày, thật dài như cánh bướm đêm khẽ khàng chớp động. Một cái mũi tinh xảo và đôi môi ngọt mọng như trái Anh Đào. Thân hình cao ráo, ba vòng bốc lửa dụ hoặc toàn bộ nam nhân vô tình nhìn thấy..
Ôi má, đây là nữ chính mới có 18 tuổi thôi đấy, đợi đến lúc cô nàng dậy thì thành công rồi thì đảm bảo mị lực kinh hồn!
Ừm... Kiểu này đứng với đại boss đúng là hợp hơn Ngân Hà thật, mặc dù Ngân Hà cũng xinh đẹp, nhưng cô vẫn nghiêng về "nữ chính" chính thống của nhà mình hơn!
"Em thật sự xin lỗi!" Thanh Thúy hé đôi môi anh đào, khe khẽ đáp lời. Ôi! Đúng là người đẹp, đến cả giọng nói cũng hay đến thế nữa, vang vọng như tiếng chuông ngân, êm ái tao nhã lại man mác buồn..
"Năm lần một tháng, cô nghĩ ai có thể châm chước cho cô những 5 lần trong một tháng?" Quản lí khó khăn chỉnh lại kính, nghiến răng phun ra từng lời "Cô nói xem, đúng là ngay từ đầu tôi không nên nhận cô mà. Đại tiểu thư thì làm sao biết thế nào là phép tắc?"
"Chị cũng đã trừ lương của em rồi mà.." Thanh Thúy dù sao cũng mới mười tám tuổi, mới va chạm chưa nhiều nên thấy người ta có ý chèn ép liền không nhịn được mà phản bác "Hơn nữa giờ cũng chưa bắt đầu vào làm, phải năm phút nữa mới.."
"Câm miệng!" Quản lí quát lớn, mấy nhân viên cạnh đó thấy tình hình có vẻ căng đều nhanh chóng lảng xa. Ai mà không biết vị quản lí này nổi danh bà cô già khó tính chứ?
Ba mươi hai tuổi vào làm trong khách sạn, chỉ một năm ngắn ngủi leo được lên chức quản lí bộ phận tiếp tân. Điều này đủ chứng tỏ bà ta vừa có chống lưng tốt, lại vừa có năng lực. Người này cũng nhận thức rõ ràng tiềm năng của mình đến đâu nên rất kiêu ngạo, có thể nói trong khu lễ tân này dường như là một tay che trời. Bà ta nói một không ai dám cãi hai!
Ngoài ra, để đúng với cái danh "bà cô già", người này đã ba mấy tuổi mà chưa một mối tình vất vai, đi xem mắt biết bao nhiêu lần thất bại.. Chính vì thế ngoài cái biệt hiệu kia, nhân viên ở quầy lễ tân còn lén gọi bà ta là Nữ thần xem mắt..
"Chị thật vô lí!" Thanh Thúy nghiến răng nói nhỏ, nhưng sau đó cũng ôm uất ức của mình đi vào hướng phòng thay đồ cùng Tịnh Nhi.
Không sao đâu nữ chính đáng thương, rất nhanh thôi nam chính sẽ tìm thấy cô và lưu giữ cô như viên ngọc quý giá nhất! Ách đô hộ của bà quản lí này chỉ làm cô sáng giá hơn thôi!! Ây, lúc đó Tịnh Nhi chưa viết tới đoạn này nên cũng không biết rõ thân phận bà quản lí hắc ám.. Nhưng nhìn vẻ mặt này có vẻ là phụ phản diện rồi..
"Thanh Thúy! Cô vừa nói cái gì?" Nữ chính vừa tầm đi tới chỗ cô đang đứng thì quản lí nhào tới. Bà ta khẽ đẩy một cái, lập tức cả cô và nữ chính ngã loạn thành một đoàn "Tôi vô lí? Quản cấp dưới của mình như thế là vô lí hay sao?"
Rầm rầm mấy tiếng, lại thêm bị mấy chục cân thịt đè lên người Tịnh Nhi thật sự nảy sinh ảo giác: có phải hay không mũi mình đã gãy rồi? Huhu, mũi người ta là mũi giả đó, có nhất thiết phải ngã đè lên người ta rồi mới chịu thế hay không?
Cả cô nữa.. Phản ứng quá chậm! Mặc dù biết bà ta lao đến rồi mà còn không mau tránh, để bây giờ ngã lăn cù đèo rồi còn trách được ai?
"Ui da.." Tịnh Nhi nhăn nhó đưa tay sờ sờ mặt mình, may quá, không đau không ngứa.. Vậy là chỉ có mỗi bờ mông thân yêu phải chịu khổ, mũi cũng không gãy rồi!
"Xin lỗi!" Thanh Thúy hơi hốt hoảng nói nhỏ, lúc này Tịnh Nhi mới lơ mơ mở mắt. Ai ngờ, không mở thì thôi, mở xong rồi lập tức nghẹn ngào!
Cô và nữ chính vinh dự được góp mặt trong tư thế kinh điển của phim bom tấn lãng mạn: Hai người vô ý ngã, không hiểu số phận run rủi thế nào lại đè lên nhau! Thanh Thúy phía trên, cô nằm phía dưới, không những vậy bầu ngực tròn trịa đẹp đẽ của cô nàng còn suýt nữa úp trọn lên mặt cô. Tay nữ chính đặt ngay sát tai cô và khuôn mặt thanh tao ấy cũng gần đến không ngờ..
Nếu đổi lại một nam một nữ thì hay rồi, cam đoan sẽ là cảnh đẹp ai cũng muốn nhìn. Song đổi lại là hai cô gái, ừm .. Có chút khó coi, trừ khi bạn muốn trồng Bách..
Tịnh Nhi xoa mặt chán, liền quay đi hướng khác tránh chuyện nhỡ một cái thì cô lại mất nụ hôn đầu vào tay nữ chính. Đúng lúc nữ chính chuẩn bị ngồi thẳng dậy, bên cạnh hai người vang lên tiếng nói trầm thấp không chút xúc cảm: "Chuyện gì xảy ra ở đây thế này?"